Em được cái biết che dấu cảm xúc,em vẫn làm việc và học tập bình thường nhưng chính vì cái gì cũng phải cố làm em mệt mỏi quá.Hồi xưa em đâu có vậy,em cảm thấy bị ức chế khi bị một ai đó coi thường,cái lòng tự trọng của em nó lớn đến mức làm em cảm thấy khó thở quá.Em cứ nghĩ đến việc anh ấy sẽ yêu ,sẽ tôn trọng người khac là em thấy tức tưởi lăm.Vẵn biết trong chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng nhưng em tức vì anh ấy đã không dám thẳng thắn nói hết yêu em,cứ làm cho em đau khổ và tự giác rời xa.em không phải là người ích kỉ chị à nhưng đến với em rõ ràng ,nói yêu em dứt khoát thì lúc rời xa em anh ấy phải nên như vậy, đúng không chị?
|