Ðề tài: Sẽ quên......
View Single Post
  #8  
Old 07-04-2008, 11:23 AM
KiWi KiWi is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Bài gởi: 21
Default

Trích:
Nguyên văn bởi uhm_thi_vui View Post
Em được cái biết che dấu cảm xúc,em vẫn làm việc và học tập bình thường nhưng chính vì cái gì cũng phải cố làm em mệt mỏi quá.Hồi xưa em đâu có vậy,em cảm thấy bị ức chế khi bị một ai đó coi thường,cái lòng tự trọng của em nó lớn đến mức làm em cảm thấy khó thở quá.Em cứ nghĩ đến việc anh ấy sẽ yêu ,sẽ tôn trọng người khac là em thấy tức tưởi lăm.Vẵn biết trong chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng nhưng em tức vì anh ấy đã không dám thẳng thắn nói hết yêu em,cứ làm cho em đau khổ và tự giác rời xa.em không phải là người ích kỉ chị à nhưng đến với em rõ ràng ,nói yêu em dứt khoát thì lúc rời xa em anh ấy phải nên như vậy, đúng không chị?

Có lẽ chị rất hiểu cảm giác của em, hơn ai hết.... chỉ biết em đau lòng lắm, tức tưởi lắm khi nghĩ mình đã yêu thương hết sức, cố gắng hết sức nhưng người ấy lại không coi trọng mà một ngày nào đó người đó lại yêu hết lòng và tôn trọng một người khác. Cảm giác đó chị có trải qua em ạ, và đó cũng một phần là do lòng tự trọng tự ái bị tổn thương, chị hiểu hiểu lắm.
Và chị cũng hiểu em cứ dằn vặt mình rằng " Ko còn yêu sao không nói thẳng với em đi, cứ im lặng và giữ em để làm gì chứ khi mà ko thật sự quan tâm đến em ". Cảm giác này chị cũng đang trải qua và chắc hản những người ngoài cưộc cũng sẽ nói vậy sao mình không tự mình kết thúc nó đi mà lại trông đợi vô sự kết thúc của người khác? Đó là ai ở ngoài cưộc mới nói thế, nhưng người trong cưộc không thể làm được chỉ đơn giản vì " Còn rất yêu, không đang tâm cắt tự tay mình cắt đứt nó, không làm được ".... Uhm, có thể có người sẽ nói là em yếu đuối quá, nhưng chị đồng cảm với em, hiểu em. Chị đã từng như phát điên lên khi không biết trong lòng người ta mình là gì, nhưng cứ phải sống giả đối, kìm nén ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường và vui vẻ. Em biết không chị đã đau khổ, rất đau khổ để rồi sáng nay thức giấc chị ko còn muốn yêu ai nữa. Lòng chị thực sự không còn sức để đau khổ nữa và chị thật sự quá mệt mỏi. Mọi thứ tự dưng trống không. Và chị đã quyết định mình sẽ sống một cưộc đời khác, tự trân tr5ong và yêu thương chính mình, ko đau khổ nữa. Chị đau khổ đủ rồi, quá đủ rồi. Chị tự hỏi chị chung thuỷ vì cái gì, cố gắng vì cái gì đây, có ý nghĩa gì không. Và câu trả lời là , chị không có gì ngoài đau khổ hết. Nhiều lúc sống không bằng chết. Trong khi chị vẫn còn trẻ và có biết bao nhiêu cơ hội hạnh phúc khác trong tay.
Mong là em có cách đi cho mình. Thương và hiểu em.
Trả Lời Với Trích Dẫn