Nỗi buồn Tượng đá
Ngô thiên tú
Như tượng đá ngàn năm vẫn đợi
Đứng cô đơn mài miệt giữa bầu trời
Mặc gió mưa phủ lấp đời đau thương
Tim cuồng si mãi âm thầm mộng tưởng
Đừng bỏ đi cho hồn ta nghẹn tủi
Gần bên nhau mà xa cách nghìn trùng
Bỡi ta là tượng đá trong tim em
Thì giấc mơ chỉ là tình hư ảo
Ta ru ta ngậm ngùi sầu thãm
ôm bóng đêm say định mệnh ngỡ ngàng
Em hay là người điêu khắc bóng ta
Xin hiểu cho nỗi buồn tượng đá
|