Hồi 18
Tam Nguyên Vương Kiếm
Đông Phương Thanh Vân hỏi gã thiếu niên cuối cùng là Thần Bí Nhân hay là Quái Sấu. Thiếu niên tái mặt, Tích Thư Nhân vội đứng bật dậy, sẵn sàng động thủ, tình thế trong phòng trở nên căng thẳng.
Đông Phương Thanh Vân vẫn ngồi, hai mắt giận dữ quan sát Gia Cát Phụng Tiết.
Gã nói:
- Tại hạ thán phục huynh đài cơ trí siêu quần. Nói thẳng ra, tại hạ là Quái Sấu.
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng, chỉ có Quỷ Ảnh Nhân đứng bật dậy cả giận quát:
- Tên tiểu tử này hóa ra đánh lừa ta.
Quái Sấu cũng đứng dậy, giận dữ:
- Ngươi dám kêu ta là tiểu tử, ngươi nên biết ta là Quái Sấu, khôn hồn thì ngồi xuống, chẳng lẽ ngươi chưa biết động tới Quái Sấu thì hậu quả thế nào ư ?
Quỷ Ảnh Nhân mặt trắng bệch, ngần ngừ ngồi xuống, nói:
- Ta cảm thấy dường như ngươi mạo xưng mà thôi.
Quái Sấu không thèm để ý đến lời Quỷ Ảnh Nhân, ngồi xuống đối thoại với Đông Phương Thanh Vân:
- Chẳng lẽ huynh đài còn nghi ngờ thân phận của tại hạ ?
- Đúng vậy ?
- Chúng ta đã gặp nhau mấy lần ?
- Hai lần.
- Huynh đài nhất định muốn biết chân diện mục của tại hạ ư ?
- Chính thế ?
- Cứ bàn việc xong, tại hạ sẽ gở bỏ mặt nạ cũng không muộn.
Đông Phương Thanh Vân cười lạnh:
- Có gì chứng thực các hạ là Quái Sấu ?
Quái Sấu nghĩ hồi lâu rồi đáp:
- Huynh đài đã hỏi tại hạ là Thần Bí Nhân hay là Quái Sấu, thiết tưởng đã biết sơ bộ rồi, nay còn hỏi làm gì nữa ?
- Chỉ là nghi vấn, chưa có bằng chứng.
- Huynh đài không tin, tại hạ đành gở bỏ mặt nạ.
Nói đoạn đưa tay gở mặt nạ. Hóa ra đó là một trung niên tướng mạo bình thường.
Tích Thư Nhân bỗng gằn giọng:
- Thỉnh các hạ nói rõ mục đích tới đây ?
Quái Sấu đáp:
- Tích Thư huynh, đã biết tại hạ là ai, sao còn hỏi thế ?
Tích Thư Nhân thấp giọng:
- Đồ đệ Quái Sấu của Thần Bí Nhân chẳng lẽ lại có hảo ý đối với hậu duệ của Tam Bí.
- Tại hạ muốn đàm phán trực tiếp vói thiếu chủ của Tích Thư huynh.
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng:
- Nói đi.
Quái Sấu nói:
- Trách nhiệm của tại hạ rất nặng nề, gánh vác mười hai đại sự, có sáu đại sự liên quan đến Tam Bí, cho nên mục đích tới đây của tại hạ rất đơn giản. Tại hạ muốn biết chân tướng của sáu đại sự. Còn nếu định chiếm đoạt cỗ quan tài và cái gùi của Tích Thư Nhân thì có khó gì ?
Tích Thư Nhân cười khảy:
- Cứ thử coi ?
Đông Phương Thanh Vân đột nhiên hỏi:
- Sáu đại sự là những gì ?
Quái Sấu nói:
- Thứ nhất, di nương của huynh đài ở trong cỗ quan tài có phải là đệ nhất mỹ nhân của võ lâm cách đây hai mươi năm, tên là Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy hay không ?
Đông Phương Thanh Vân hỏi:
- Thứ hai là gì ?
- Thứ hai, kỳ thư của võ lâm, quyển ba, bốn, năm của bộ Huyền mê ma kinh, có phải trong tay Tam Bí hay không ?
- Điều thứ ba ?
- Thứ ba, Tam Bí có phải là môn hạ của Vũ Khúc hay không ?
- Điều thứ tư ?
- Thứ tư, Tam Bí có hậu duệ thật hay không ?
- Điều thứ năm ?
- Thứ năm, Cầu Kỳ cốc và Thanh Chủng minh, có phải là hai địa điểm của Tam Bí hay không ?
- Thứ sáu ?
- Thứ sáu, Tam Bí là một hay ba người, là nam hay nữ. Tại hạ đã nói hết sáu điều, đáp hay không tùy huynh đài, nhưng tại hạ đủ khả năng buộc huynh đài phải trả lời.
Đông Phương Thanh Vân quả quyết đáp:
- Không thể phụng cáo ?
Quái Sấu nổi sát cơ hỏi:
- Xin hỏi lần cuối, huynh đài có chịu nói hay không ?
Đông Phương Thanh Vân thong thả đứng dậy, lạnh lùng đáp:
- Không nói ? Cứ việc động thủ.
Quái Sấu nhếch mép cười:
- Đây là lữ điếm, động thủ bất tiện, sẽ gây kinh thế hãi tục. Tại hạ khâm phục huynh đài to gan. Nói cho huynh đài biết, khi huynh đài tới Thanh Chủng, nhất định ta sẽ đoạt Lục giáp chân kinh và cỗ quan tài. Hẹn gặp lại.
Đoạn phóng nhanh ra khỏi phòng.
Ngoài song có tiếng quát:
- Quái Sấu, chớ mục thị vô nhân, hãy tiếp chiêu này của tùy tòng Tam Bí.
Rồi tất cả trở lại im ắng.
Đông Phương Thanh Vân quay đầu hỏi Tích Thư Nhân:
- Ai ngăn cản Quái Sấu vậy ?
Tích Thư Nhân đáp khẽ:
- Quỉ Tinh Linh. Thiếu chủ yên tâm, luận về khinh công, Quỉ Tinh Linh đã đạt tới mức Đăng Phong Tạo Cấp, luận về nội lực có thiếu chủ ở bên cạnh, mỗi tùy tùng đều có nội lực kinh thiên động địa.
Đông Phương Thanh Vân lo cho sự an nguy của Quỉ Tinh Linh, định đứng dậy, Tích Thư Nhân hiểu ý, bèn nói:
- Bẩm thiếu chủ, thiếu chủ chỉ cần hạ lệnh cho Quỉ Tinh Linh để cho Quái Sấu đi là được.
Đông Phương Thanh Vân bèn nói to:
- Quỷ Tinh Linh tiền bối, hãy để y đi ?
Ngoài song có tiếng đáp:
- Tùy tòng tuân pháp chỉ ?
Chợt nghe hai tiếng hự hự, rồi giọng Quái Sấu:
- Huynh đài chớ huyênh hoang, cứ hỏi Quỷ Tinh Linh sẽ biết mọi chuyện ? Ta đi đây ?
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp:
- Thứ cho không thể tiễn ?
Có tiếng bên ngoài:
- Quỷ Tinh Linh sư đệ, mau vận công trị thương, có huynh bảo vệ đây Đông Phương Thanh Vân đoán rằng võ công của Quái Sấu cao hơn Quỷ Tinh Linh.
Lúc này Quỷ Ảnh Nhân lên tiếng:
- Lời Quái Sấu không sai, Tam Bí là một hay ba người, là nam hay nữ, thật khó hiểu.
Đông Phương Thanh Vân gằn giọng:
- Chẳng ai được đoán lung tung về Tam Bí, kể cả lão ?
Quỷ Ảnh Nhân biến sắc, trầm mặc một hồi, rồi nói:
- Cũng phải, Tam Bí là cứu tinh của võ lâm, nếu không có Tam Bí thì võ lâm sớm đã diệt vong, sinh linh khốn đốn. Lẽ ra không nên nghi vấn, nhưng lại cứ sinh hiếu kỳ.
Nói đoạn khẽ thở dài.
Đông Phương Thanh Vân lúc này mới hiểu vị lão nhân này quả thật chân tâm thán phục phụ thân chàng. Có câu người kính ta, ta kính người. Đông Phương Thanh Vân chợt có hảo cảm với Quỷ Ảnh Nhân, bèn nói:
- Lão trượng quá khen.
Quỷ Ảnh Nhân nói:
- Có gì là quá ? Thời kỳ Tam Bí toàn thịnh, bất cứ nơi nào xuất hiện kẻ ác, có người nhắc đến Tam Bí, là kẻ ác lập tức chùn tay ?
- Chẳng lẽ nhờ vậy mà Tam Bí nổi danh ?
- Có thể nói như vậy, nhưng mấy ai được diện kiến Tam Bí ? Lão phu đánh cuộc, ngay các môn hạ của Tam Bí cũng vị tất được thấy chân diện mục của Tam Bí, phải vậy không ?
Lão quay sang như hỏi Tích Thư Nhân, Tích Thư Nhân gật đầu:
- Đúng thế ?
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi:
- Thế thì việc ngươi bảo đã gặp phụ thân ta mười hai lần ở Thiếu Lâm tự chẳng lẽ là giả ư ?
Tích Thư Nhân đáp:
- Việc đến nước này, bẩm thiếu chủ, cứ lời sư tôn nói, thì Tam Sinh, xếp trước Tam Bí, là Sinh Tử Sinh Đông Phương Thần Nghiêu, Phục hổ sinh Hoàng Phổ Duy, Tọa Long sinh Thượng Quan Tường, có một người hộ vệ Bạch Sa lão nhân, mỗi Tam Sinh đều có môn hạ.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên:
- Thế thì gia phụ không phải là Sinh Tử Sinh ư ?
- Bẩm thiếu chủ, nhầm rồi. Thiếu chủ là hậu duệ của Tam Bí. Trong võ lâm cứ tưởng lầm Tam Sinh là Tam Bí. Mọi việc làm tốt đẹp của Tam Sinh được võ lâm tán thưởng đều nhân danh Tam Bí.
Hiện tại Đông Phương Thanh Vân đã hiểu thêm nhiều điều.
Chẳng trách Quái Sấu và Quỷ Ảnh Nhân đều hồ nghi Tam Bí là một hay ba người, là nam hay nữ, bởi võ lâm chưa một ai được thấy Tam Bí.
Ngay cả hai mươi bốn tùy tùng của Sinh Tử Sinh cũng đều chưa biết mặt sư tổ của họ là ai. Thật quá thần bí.
Lúc này, Quỷ Ảnh Nhân đứng dậy, nói:
- Lão phu đi đây, tiểu oa nhi hãy cẩn thận. Lục giáp chân kinh và Vương kiếm không thể lọt vào tay kẻ khác, hậu họa sẽ khôn lường.
Đông Phương Thanh Vân đứng dậy nói:
- Thỉnh lão trượng, tại hạ không đưa tiễn.
Quỷ Ảnh Nhân cười vang:
- Hiện tại lão phu gọi người là tiểu oa nhi, khi nào ngươi đeo Vương kiếm, lão phu sẽ quỳ xuống mà bái người làm hoàng đế võ lâm. Tái kiến.
Đông Phương Thanh Vân bước ra, thấy Quỷ Tinh Linh đang hành công, Thụ Thi Chiêu Hồn đứng cạnh hộ vệ, chàng mới an tâm quay vào phòng, hỏi Tích Thư Nhân:
- Quái Sấu võ công cao hơn các ngươi, tại sao y không dám cưỡng bức, mà lại nêu ra sáu câu hỏi ?
Tích Thư Nhân đáp:
- Võ công của y cao hơn chúng tùy tùng nhưng lại thua cỗ quan tài trên vai Thần Quan Tú Sĩ.
- Ngươi muốn nói tới di nương của ta.
- Bẩm thiếu chủ, tùy tùng không rõ, chẳng lẽ trong quan tài quả thực là di nương của thiếu chủ ư ?
- Đúng thế ?
Lát sau, Đông Phương Thanh Vân cùng các tùy tùng lên đường. Hai hôm sau đã tới vùng phụ cận trấn Liễu Hà. Sáu người đi vào một cánh rừng dày.
Mấy ngày qua đều bình an vô sự, nhưng có nhiều dấu hiệu khả nghi, bởi vậy sau khi vào rừng, Đông Phương Thanh Vân không dám khinh suất, nói với các tùy tùng:
- Các vị hãy cẩn thận ?
Tích Thư Nhân đáp:
- Tuân lệnh ?
Tiêu Phụng Hoàng đến bên cạnh chàng nói:
- Thiếu chủ ...
Đông Phương Thanh Vân quay lại nhìn nàng, chợt thấy ngượng ngùng, Tiêu Phụng Hoàng đối với chàng đầm thắm như thế, mà chàng như quên khuấy nàng đi, mặc dù nàng luôn luôn ở bên cạnh chàng. Chàng bèn cầm tay nàng hỏi:
- Tiêu cô nương, có việc gì vậy ?
Tiêu Phụng Hoàng đột nhiên đỏ mặt, e thẹn nói:
- Thiếu chủ, thiếp ...
Đông Phương Thanh Vân thấy sắc diện nàng có khác, vội hỏi:
- Tiêu cô nương, có chuyện gì cứ nói đi ?
Chàng bất giác dừng bước, bốn tùy tùng và Tiêu Phụng Hoàng cũng đứng lại. Chỉ thấy nàng đỏ mặt, không nói.
Đông Phương Thanh Vân chưa hiểu, hẳn Tiêu Phụng Hoàng phải có việc gì trọng yếu cần nói hoặc báo cho chàng biết. Chàng nghĩ, chợt giật mình, nửa mừng nửa lo hỏi:
- Có phải là, có phải là đã ...
Tiêu Phụng Hoàng lúc này càng đỏ mặt hơn, toàn thân nóng ran, trông càng hấp dẫn, nhưng nàng chưa biết nên nói chuyện kia thế nào ? Cuối cùng ấp úng:
- Thiếu chủ, trong động ở núi Võ Đang, sau lần ấy, chúng ta đã có, đã có ... rồi ...
Đông Phương Thanh Vân chấn động toàn thân. Trời đất ? Chàng sắp được làm phụ thân. Chàng ôm chầm lấy Tiêu Phụng Hoàng mà reo to:
- Hay quá, ta sắp được làm phụ thân, ta sắp có nhi tử, thật bất ngờ ?
Bỗng Thụ Thi Chiêu Hồn quát to:
- Bằng hữu ở phía nào hãy mau hiện thân, sao cứ lén lút như thế, không đáng mặt nam tử hán.
Tích Thư Nhân nói:
- Chúc mừng thiếu chủ có hậu duệ.
Lúc này Đông Phương Thanh Vân đã mừng như đang nằm mơ, chàng cao hứng như điên, chẳng để ý gì đến xung quanh.
Tích Thư Nhân thấy vậy liền quay ra nói lớn:
- Vị cao nhân ở phía nào, hãy mau xuất hiện.
Đoạn hạ giọng:
- Thụ Thi sư đệ, chúng ta hãy vây quanh thiếu chủ.
Thế là Thụ Thi Chiêu Hồn, Thần Quan Tú Sĩ, Quỷ Tinh Linh cùng Tích Thư Nhân đứng bốn góc xung quanh Đông Phương Thanh Vân và Tiêu Phụng Hoàng.
Chỉ thấy mười hai thiếu nữ kiều diễm đã vây tròn bên ngoài. Một thiếu nữ áo trắng, tay áo màu xanh, cao giọng nói:
- Không ngờ cuối cùng chúng ta lại gặp hậu duệ của Tam Bí ở đây ?
Tích Thư Nhân gằn giọng:
- Thỉnh cô nương nói rõ mục đích.
Đông Phương Thanh Vân lúc này mới giật mình, vội đẩy nhẹ Tiêu Phụng Hoàng sang bên cạnh Tích Thư Nhân.
Thiếu nữ kia nói:
- Bọn ta đến lấy Vương kiếm và Lục giáp chân kinh.
Đông Phương Thanh Vân quát:
- Với tư cách gì mà đòi lấy hai thứ đó ?
Thiếu nữ cười tươi như hoa:
- Dựa vào tư cách của tệ Điện chủ có khả năng thống lĩnh võ lâm. Vương kiếm là của bậc vương giả, tướng công tuy thông minh, tài cán, nhưng còn ít tuổi, chưa đủ tư cách thống lĩnh võ lâm.
Đông Phương Thanh Vân gằn giọng:
- Được lắm, hãy bảo Điện chủ của ngươi đến đây gặp bổn thiếu gia.
Thiếu nữ cười gằn, cặp mắt đong đưa nói:
- Tướng công chưa đủ tư cách yết kiến Điện chủ của bổn cô nương.
Đông Phương Thanh Vân cả giận, định phát tác, nhưng nghĩ lại, muốn ứng phó có kết quả, không thể nóng giận, bèn lẳng lặng bước lên vài bước, lạnh lùng nói:
- Để ta giáo huấn cho ngươi.
Đột nhiên chàng xông tới, vỗ chưởng vào má phải của thiếu nữ.
Nên biết bậc quân tử thà chết không chịu nhục. Nay bị thiếu nữ sỉ nhục như vậy, chàng bèn dồn toàn lực mà xuất thủ.
Thiếu nữ né tránh, chàng giáng tiếp chưởng thứ hai. Không ngờ thiếu nữ thân pháp khinh linh, vừa né tránh đã lập tức trả đòn, thế là cương đối cương, thành thế lưỡng bại câu thương.
Chỉ nghe hai tiếng hự lẫn trong tiếng “Bình” lớn hơn ?
Đông Phương Thanh Vân loạng choạng thối lui ba, bốn bước.
Thiếu nữ cũng lảo đảo năm, sáu bước mới đứng vững lại, trân trân nhìn chàng.
Đông Phương Thanh Vân vừa dùng Bát Nhã mật la thần công, lúc này mới biết nội lực của thiếu nữ còn thâm hậu hơn chàng. Chàng gằn giọng:
- Tặc nữ, mau gọi Điện chủ của ngươi ra đây ?
Tích Thư Nhân lao đến bên cạnh chàng nói nhỏ:
- Thiếu chủ, để tùy tùng thu thập bọn chúng.
Mệ Điện thiếu nữ sầm mặt:
- Nói cho ngươi biết, ngươi chưa đủ tư cách yết kiến Điện chủ của bổn cô nương.
Để lại Vương kiếm và Lục giáp chân kinh, bổn Mê Điện đã huy động Tứ Mỹ, Bát Linh.
Ngươi biết điều hãy giao hai thứ đó ra ngay.
Đông Phương Thanh Vân đáp:
- Nói lời thừa, có tài cán gì cứ việc thi triển.
Thiếu nữ hô to:
- Mọi người xuất thủ ?
Mười một thiếu nữ nhất tề vung kiếm, hàn quang loang loáng như hàng trăm làn chưởng.
Đông Phương Thanh Vân hú lên một tiếng vang trời, cũng rút kiếm vung lên Bỗng một thanh âm lạnh lùng :Di tai:
- Bát Linh, Tứ Mỹ của Mê Điện, hãy lui ra ?
Mười hai thiếu nữ nghe vậy thu kiếm, thối lui ra ngoài mười trượng.
Một thanh âm khác vang lên:
- Vị bằng hữu nào không phải người của Mê Điện, sao không lộ diện ?
Đông Phương Thanh Vân nghe hai giọng nói khác nhau từ trong rừng vọng lại, đoán rằng hai người ấy ở cách nhau hơn mười trượng. Chàng không ưa trò lén lén lút lút, bèn nói to:
- Ra cả đây ta coi ?
Một bóng đen vụt tới gần chỗ chàng.
Chàng vừa nói vừa vận công, cử chưởng sẵn sàng phóng ra. Bóng đen kia cách chàng ba trượng liền quỳ xuống, nói:
- Bạch Sa Nhân bái kiến thiếu chủ ?
Đông Phương Thanh Vân đáp:
- Bình thân ?
Giọng nói khác từ trong rừng vọng lại:
- Hôm nay Mê Điện thấy chưa phải lúc, tạm lui. Hẹn gặp lại ?
Giọng nói xa dần. Mười hai thiếu nữ cũng rút lui.
Bạch Sa lão nhân quay sang nói:
- Bẩm thiếu chủ, có một việc cần thương lượng với thiếu chủ.
Đông Phương Thanh Vân đáp:
- Thỉnh nói rõ ?
Bạch Sa lão nhân tiếp:
- Bẩm thiếu chủ, đây chỉ là ngu ý của lão phu, hỉ sự vừa rồi đã bị Địa Tôn phát hiện và loan truyền trong võ lâm, nếu Tiêu cô nương gặp sự bất trắc thì phải làm sao ?
Đông Phương Thanh Vân cười:
- Ta sẽ làm phụ thân, thì phải đủ năng lực bảo hộ cho thê nhi của mình, lão có cho như vậy là đúng không ?
Bạch Sa lão nhân gật gù:
- Lòng can đảm của thiếu chủ đã sớm khiến lão phu kính phục, chỉ là lỡ Tiêu cô nương đang hoài thai hậu duệ của Tam Bí mà bị bắt sẽ là chuyện lớn, còn Lục giáp chân kinh cùng Vương kiếm bị chiếm đoạt chỉ là chuyện nhỏ, nếu chủ nhân buộc phải hiện thân, võ lâm ắt rất nguy hiểm.
__________________
|