Tiêu Diêu Khách vô cùng hoan hỉ :
- Điều gì, hiền điệt cứ nói ra, ta không hề từ chối cùng ngươi đâu.
- Nếu may ra tiểu điệt quật ngã Độc Thủ thư sinh rồi, thì cháu xin tam thúc toàn quyền sử sự với hai cha con Phong Lâm Cư Sĩ, chẳng hay tam thúc có bằng lòng không?
Tiêu Diêu Khách gật đầu :
- Điều này chẳng gì khó khăn cả, miễn sao hiền điệt chịu lên võ dài đánh ngã tên cuồng đồ Độc Thủ thư sinh, phá tan cái âm mưu liên kết giữa Phi Hồ mỹ nhân và Phong Lâm Cư Sĩ, ít nhứt trong thời gian này là quá đủ rồi. Còn mọi việc sau đó đều không quan trọng.
Thạch Bảo Kỳ vui mừng :
- Vậy bây giờ tiểu điệt lên võ đài giao đấu cùng tên Độc Thủ thư sinh, tam thúc hãy ở đây đợi chờ ứng phó.
Tiêu Diêu Khách hấp tấp :
- Mọi việc đã có ta, hiền điệt chớ lo, hãy lên võ đài mau lên. Thạch Bảo Kỳ vâng dạ, toan xô cửa phóng mình lên lôi đài.
Sực nhớ một điều, chàng dừng lại nói :
- Vết thương của tam thúc lúc nãy khá nặng, sợ e chưa bình phục hẳn, vậy chú hãy uống thêm một hoàn Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan đây.
Chàng thò tay vào lòng lấy bình ngọc trút ra một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan trao cho Tiêu Diêu Khách.
Tiêu Diêu Khách cầm lấy linh đơn bỏ vào mồm nuốt chửng đi, rồi giục Thạch Bảo Kỳ :
- Hiền điệt lên đấy cho mau, chỉ có thành công chứ không thể thảm bại nhục nhã.
Thạch Bảo Kỳ cương nghị :
- Tiểu điệt thà chết chứ không đời nào chịu nhục trước kẻ thù.
Vừa dứt tiếng, chàng đã xô cửa lắc mình chen vô đám đông người tiến tới võ đài Huyết Châu Chiêu Thân.
Trong khi ấy, Phi Hồ mỹ nhân không còn chờ đợi một cách tẻ lạnh nữa rồi, ả đứng lên, quay sang Phong Lâm Cư Sĩ lạnh lùng :
- Phong Lâm đại hiệp! Hiện lôi đài đã đến phút chót, chẳng còn ai dám lên đây giao đấu cùng tệ đồ nữa, vậy đại hiệp hãy theo qui củ của lôi đài mà làm, chớ nên diêu trì nữa. Bảo thật, nếu có gì âm mưu quỷ quyệt thì đừng trách sao bản nương hạ thủ chẳng niệm tình.
Những lời hăm dọa của Phi Hồ mỹ nhân khiến Phong Lâm Cư Sĩ phải biến sắc.
Lão nhân chưa biết phải trả lời ra làm sao cả, vì sự thực hạn đài đã chấm dứt từ lâu.
Đột nhiên trong lúc ấy.
Lý Tiểu Bình đang ngồi trên ghế bỗng đứng vụt lên.
Nàng thò tay chộp một cái đã chiếm đoạt lấy thanh trường kiếm của ả nữ tỳ đứng bên cạnh.
Đoạt xong kiếm báu, Lý Tiểu Bình hướng về phía Độc Thủ thư sinh chiếu xạ đôi mắt căm thù vào bộ mặt hung hăng của hắn.
Tình hình dường như nàng quyết một phen sống chết cùng Độc Thủ thư sinh chứ không chịu khuất phục trước sức mạnh của kẻ thù.
Ngờ đâu, Lý Tiểu Bình chưa kịp hành động thì Côn Luân lão nhân đã nói lớn.
- Lão phu xin nữ đại hiệp hãy kiên nhẫn nán chờ một chút nữa xem sao.
- Từ nãy bản nương kiên nhẫn đã nhiều rồi, đến nay không thể nào chờ đợi hơn nữa. Nếu bọn ngươi cố duy trì tình trạng thì bắt buộc ta phải đơn phương hành động, thu hồi mười ba hạt Huyết Châu Hồn trước, rồi mọi việc sẽ tính sau.
Lời chưa kịp dứt, Phi Hồ mỹ nhân đã xê mình lại gần chiếc mâm đựng Huyết Châu Hồn.
Quần hùng đến phó hội thảy đều rúng động.
Hàng ngàn cặp mắt đổ dồn lên võ đài xem tình hình đột biến có thể diễn ra.
Mọi người đều biết trước sẽ có cuộc giao tranh không thể tránh dược giữa Phi Hồ mỹ nhân.
Vì mười ba hạt Huyết Châu Hồn là vật báu ngàn năm khó gặp, đâu thể ai nhường cho ai.
Phần Phi Hồ mỹ nhân nhứt định phải chiếm lấy Huyết Châu vì mặc nhiên Độc Thủ thư sinh đã thắng trận.
Nhưng Phong Lâm Cư Sĩ cũng đâu có dễ gì chịu để cho Phi Hồ mỹ nhân mang bảo vật đi một cách dễ dàng như vậy.
Nên bầu không khí căng thẳng tột độ.
Giữa lúc ấy thì...
Một sự đột biến xảy ra.
Có tiếng thét chấn động cả bầu không khí nặng trầm :
- Các ngươi khoan vội đã. Có tại hạ đây.
Liền đó, một chiếc bóng từ dưới đài bắn lên đáp xuống im lặng tợ bóng quỷ.
Cái thân pháp quả nhiên tột bậc giang hồ.
Quần hùng ngó thấy chiếc bóng cuối cùng xuất hiện có bộ võ công thần kỳ đồng vỗ tay hoan hô vang rền tợ sấm nổ.
Khắp cả sân đài náo nhiệt hồi lâu mới lặng im trở lại.
Phi Hồ mỹ nhân thấy vậy ngạc nhiên day qua nhìn. Bọn Phong Lâm Cư Sĩ vô cùng hoan hỉ, ngó lại coi đó là ai. Riêng Lý Tiểu Bình cũng đưa mắt nhìn chiếc bóng vừa mới xuất hiện. Nhận ra người ấy, Lý Tiểu Bình vô cùng khổ sở.
Bởi thoạt đầu nàng ngờ Thạch Bảo Kỳ lên lôi đài nên trong lòng hoan hỉ vô biên.
Thế nhưng sau đấy xem lại thì đó là một gã thiếu niên mặt mũi xấu xí, đáng tởm.
Lý Tiểu Bình muốn ngất xỉu đi.
Vì nếu gã thiếu niên xấu xí ấy thắng trận thì đâu có khác gì Độc Thủ thư sinh.
Uớc vọng nàng chỉ mong Thạch Bảo Kỳ đến tham dự cuộc lôi đài này. Giờ đã trái ngược, làm sao Lý Tiểu Bình khỏi hoàn toàn thất vọng, mà hai giòng lệ nóng chảy ra.
Lúc ấy, Côn Luân lão nhân đã đứng dậy, lẹ làng xê mình lại gần gã thiếu niên xấu xí.
Lão nhìn chàng trầm giọng :
- Danh hiệu tiểu anh hùng là gì đây?
Gã thiếu niên xấu xí chẳng ai khác hơn Thạch Bảo Kỳ đã hóa trang ra, nghe Côn Luân lão nhân hỏi, chàng sôi máu hận.
Nhưng chàng cố dằn lòng đáp :
- Tiểu danh của tại hạ gọi là Lâm Tinh.
- Lâm Tinh! Tiểu anh hùng thuộc môn phái nào? Lệnh sư là ai đây?
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng :
- Tại hạ không sư phụ, cũng không có môn phái.
Côn Luân lão nhân cau cặp lông mày bạc :
- Lạ thật! Chẳng lẽ võ công của tiểu anh hùng tự nhiên mà có, không học của ai?
- Cũng có thể cho là như vậy.
Giọng nói của Thạch Bảo Kỳ vừa lạnh lùng, vừa ngạo mạn chẳng còn xem ai ra gì, đã khiến cho Côn Luân lão nhân sinh lòng bất mãn.
Lão nhìn vào mặt chàng trầm ngâm một chập như để nghĩ suy, rồi khẽ gật đầu :
- Thôi cũng được, nhưng phải có một điều này tiểu anh hùng mới có thể dự cuộc được.
- Điều gì đây?
- Tiểu anh hùng có mang hạt Huyết Châu Hồn theo bên mình đây không?
- Dĩ nhiên là phải có, nếu không làm sao tại hạ có thể dám xông lên đây dự cuộc.
- Vậy thì tiểu anh hùng hãy giao nộp hạt Huyết Châu Hồn, rồi sau đó sẽ đấu nhau cùng vị tiểu anh hùng kia phân cao thấp.
Chẳng chút do dự, Thạch Bảo Kỳ thò tay vào lòng lấy ra một hạt Huyết Châu trao cho Côn Luân lão nhân, không thốt thêm lời nào nữa cả. Côn Luân lão nhân cầm lấy hạt Huyết Châu Hồn xem kỹ một lúc, cẩn thận bỏ vào trong mâm ngọc đặt trước bàn.
Khi ấy dưới lôi đài chợt có một giọng nói ồ ề nổi lên thấu vào tai Thạch Bảo Kỳ :
- È! Bây giờ mười bốn hạt Huyết Châu Hồn đã tề tựu cả rồi, chỉ còn tìm cái hộp Huyết Châu là tức khắc phát giác được cái kho tàng của bộ võ công vô tận Thạch Phá Thiên đại hiệp.
Lời người kia vừa dứt, khiến gây ra một loạt náo động trong quần hùng. Có một số người mở toang cặp mắt tham vọng chiếu thẳng lên lôi đài.
Lại có một số cao thủ nóng tình vận công chuẩn bị đến giờ phóng lên đài cướp lấy Huyết Châu.
Tình hình bỗng trở nên khẩn trương tột độ.
Một trận lưu huyết kinh hồn nhất định không có thể tránh khỏi tại lôi đài này trong giờ phút sắp tới.
Bọn Phong Lâm Cư Sĩ, Côn Luân lão nhân, Thiên Tâm đạo trưởng và Phi Hồ mỹ nhân nghe lọt vào tai mấy lời của bọn người dưới đài, thảy đều nổi giận và khẩn trương lên.
Bọn họ vận công lên chờ đợi mọi sự biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các nhân vật trên lôi đài đều là những đấng tuyệt thủ võ lâm, nếu họ cùng liên hiệp lại đối phó với quần hùng phía dưới lôi đài, thì phần thắng sẽ về họ.
Điều này cũng khiến cho quần hùng dù có tham vọng cũng chưa dám xông lên làm hỗn, mà tất cả đều lẳng lặng đợi thời cơ thuận tiện thôi.
Khi ấy, lại nghe Côn Luân lão nhân trầm giọng bảo Thạch Bảo Kỳ :
- Lâm tiểu anh hùng cũng cần nhớ rõ một điều hệ trọng cuối này. Nếu sau khi nộp hạt Huyết Châu Hồn rồi mà không thắng trận thì bảo vật kia sẽ tùy thuộc Phong Lâm đại hiệp sử dụng. Tiểu anh hùng có bằng lòng không?
Thạch Bảo Kỳ rít thù hận trong lòng :
- Quả là một bọn gian tà, tiểu gia thề ngày sau quét sạch trong chốn giang hồ.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Thạch Bảo Kỳ vẫn giữ vẻ điềm nhiên không hề để lộ ra ngoài.
Hơn nữa, chiếc mặt nạ da người đã che kín được nét biểu lộ của chàng rồi. Chàng lạnh lùng đáp :
- Chuyện này tại hạ đã rõ từ lâu nhưng chẳng biết nếu khi tại hạ được thắng trận sau cùng thì Phong Lâm đại hiệp sẽ xử trí thế nào đây?
- Thứ nhứ: Phong Lâm đại hiệp sẽ gả Lý Tiểu Bình cho tiểu anh hùng, đồng thời đem cả mười bốn hạt Huyết Châu Hồn để làm món lễ vu quy. Nhưng phải nhớ một điều là tiểu anh hùng phải ở lại làm rể trong gia đình Phong Lâm gia trang. Ngươi đã rõ đấy chứ?
Thạch Bảo Kỳ gật mạnh đầu :
- Tại hạ đã nghe rõ.
- Như vậy hiện giờ còn điều gì làm trở ngại cho tiểu anh hùng chăng?
- Tại hạ nhận rõ mọi điều trong qui củ lôi đài, ngoài ra không có trở ngại chi hết.
Côn Luân lão nhân ngó qua Độc Thủ thư sinh rồi day lại bảo Thạch Bảo Kỳ :
- Vậy thì tiểu anh hùng đã có thể khởi đầu cuộc giao đấu cùng Độc Thủ tiểu anh hùng rồi.
Nói dứt câu, Côn Luân lão nhân xê mình sang bên phải võ đài đứng đấy. Sự xuất hiện bất ngờ của Thạch Bảo Kỳ đã làm cho Độc Thủ thư sinh sửng sốt đến vô cùng tức giận.
Nên khi nghe Côn Luân lão nhân thốt xong, hắn liền quát lên chấn động :
- Hay a, nhận chưởng của ta đây.
Chưa dứt tiếng thét, Độc Thủ thư sinh đã vận công lên đơn chưởng đẩy tới như cái thoi.
Một đạo kình khí nặng tợ ba đào ào ào tới giữa tâm huyệt của Thạch Bảo Kỳ.
Thạch Bảo Kỳ thét :
- Động tác của các hạ khá mau!
Mồm thốt, chàng vừa vận nội lực lên đơn chưởng quay ra một tiềm lực bạo vũ.
Bùng!
Cả mặt sân đài rung rinh, áp khí phóng lên không trung ù ù như gió lốc. Nội lực song phương bằng nhau, chưa thấy tổn thương chi cả.
Độc Thủ thư sinh sững sờ một giây rồi gầm to lên, đồng lượt đẩy ra ba chiêu sấm sét.
Thân thủ Độc Thủ thư sinh quá mau, uy lực mạnh không thể tả, khiến cho Thạch Bảo Kỳ đã phải rúng động trong lòng.
Giá nếu để ba chiêu này đánh trúng, tức khắc Thạch Bảo Kỳ sẽ tan xác mà chết liền tại chỗ.
Trong lúc tình cấp trí sanh, Thạch Bảo Kỳ chợt nhớ đến ngón võ công tối thượng của sư phụ.
Chàng liền thi triển ra “Đạt Ma bộ pháp” lắc lư thân mình một cái xê qua nửa trượng.
Bóng ảnh của Thạch Bảo Kỳ lẹ như quỷ mụi, khó thể phân biệt hướng tiến của chàng.
Chỉ thấy cái bóng của Thạch Bảo Kỳ lắc qua một cái rồi mất dạng luôn. Chừng chàng hiện ra đã ở bên phía trái của Độc Thủ thư sinh không đầy một trượng.
Nhận được thân pháp này, bất giác Côn Luân lão nhân đã phải sững sờ lên.
Bởi chiêu thức “Đạt Ma bộ pháp” là ngón võ công tuyệt diệu của môn phái Thiếu Lâm, chẳng hiểu tại sao gã thiếu niên lạ mặt này lại biết sử dụng một cách thần tình như vậy.
Lão nhìn Thạch Bảo Kỳ không hề chớp mắt.
Lúc ấy Đãng Ma Tôn Giả đứng gần bên Phi Hồ mỹ nhân cũng vừa nhận ra Thạch Bảo Kỳ.
Lão nhân ngấm ngầm hoan hĩ đưa mắt qua phía Thạch Bảo Kỳ ra hiệu cho chàng nhứt định phải thủ thắng Độc Thủ thư sinh.
Thạch Bảo Kỳ khẽ gật đầu kín đáo tỏ ý đã hiểu ý muốn của Đãng Ma Tôn Giả.
Về phần Phi Hồ mỹ nhân trông thấy võ công của Thạch Bảo Kỳ quá lợi hại, tỏ bộ băng khoăn.
Ả hồ ly thầm bảo Độc Thủ thư sinh :
- Độc Thủ thư sinh! Đồ đệ chớ có nương tay, hãy thi triển võ công tuyệt học quật chết gã tặc tử ngang tàng kia, không thể thua trận được.
Độc Thủ thư sinh khẽ đáp :
- Sư phụ chớ lo, con nguyện quật chết tên tiểu tử vô danh này.
Lời nói vừa dứt, Độc Thủ thư sinh đã vận lên mười phần nội lực “Cửu Cửu Huyền Âm chưởng” sắp tấn công kẻ thù lợi hại.
Nhận rõ chiêu pháp này, Thạch Bảo Kỳ gấp rút giở song chưởng lên bằng ngực.
Tay mặt chàng đã sử dụng Song Long Xuất Hải, tay trái Cửu Long Thăng Thiên chờ đọi đón nghênh thế công của địch.
Hai ngón võ công này đều là môn tuyệt học trong bộ Hồi Long chưởng của Phục Hư Tôn Giả.
Ầm... Ầm...
Mấy tiếng sấm chưởng nổ vang rền làm chuyển rung cả võ đài. Tiềm lực Hồi Long chưởng quá mạnh bạo đẩy ngược Độc Thủ thư sinh về một góc lôi đài.
Quần hùng phía dưới ồn ào lên, tạo thành một bầu không khí cực kỳ hỗn độn.
Nhiều người reo mừng lên cổ võ tinh thần Thạch Bảo Kỳ chiến thắng Độc Thủ thư sinh.
Khiến chàng cảm thấy vô cùng phấn khởi, hùng khí bốc cao muôn trượng. Cuộc diện xảy ra làm cho Phi Hồ mỹ nhân nổi giận, trợn mắt dửng mày. Ả hồ ly xạ cặp mắt đẹp lạnh lùng, nhưng pha đầy ma quái nhìn chòng chọc vào mặt Thạch Bảo Kỳ dường như muốn ăn tươi nuốt sống sống lấy chàng. Thừa thế, Thạch Bảo Kỳ không để lở cơ hội, lắc sang Độc Thủ thư sinh nhắm ngay ngực hắn quật luôn hai đạo kình nặng như núi lở.
Thế nhưng Độc Thủ thư sinh quả là một tiểu ma tinh vô cùng hiểm độc, hắn cười khà :
- Ngươi muốn chết rồi đây!
Tức thì Độc Thủ thư sinh liên tiếp phát động ba đường chiêu trong ma pháp Cửu Cửu Huyền Âm chưởng.
Đó là Phong Âm Tháp Địa, Liệt Dương Đương Đầu và Âm Dương Diệu Đà, bề thế như bảo táp, động tác mau như điện quang.
Ầm... Ầm...
Một loạt tiếng chưởng âm nổ vang trời.
Thạch Bảo Kỳ không còn chịu nổi âm lực Cửu Cửu Huyền Âm chưởng ré lên một tiếng, tháo lui đến bảy tám bước vẫn chưa đứng vững.
Tự nhiên, Thạch Bảo Kỳ cảm nghe hai luồng điện lực chạy rần vào người, một nóng như lửa thiêu, một lạnh tợ băng hà, vô cùng khó chịu.
Chàng cố gắng đứng vững trở lại, vận chân khí ngăn cản hàn tà xâm nhập. Phi Hồ mỹ nhân ngó thấy mừng rỡ, hét to :
- Đồ đệ hãy quật ngã tên cuồng ma cho mau.
Độc Thủ thư sinh hứng chí cười lớn :
- Tiểu tử nằm xuống đó.
Ngọn ma công không từ hai cánh tay Độc Thủ thư sinh tức thì đẩy tới trùm chụp lấy Thạch Bảo Kỳ.
Chiêu này hắn quyết tâm tiêu diệt kẻ thù.
Thạch Bảo Kỳ trông thấy chuyện chẳng lành, liền thi triển ngay Đạt Ma bộ pháp lắc mình đi nơi khác tránh luồng ma lực vừa ào tới.
Độc Thủ thư sinh thấy thân pháp của Thạch Bảo Kỳ quá huyền bí, hốt hoảng thu hồi song chưởng để đối phó cùng chàng.
Ngay trong lúc ấy, Thạch Bảo Kỳ đã hiện thân bên phía hông trái của Độc Thủ thư sinh.
Ngọn chỉ của chàng vận lên mười phần bí pháp Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ bắn xạ vào mình Độc Thủ thư sinh mau như điện chớp.
Ngón võ công tuyệt diệu của Thạch Bảo Kỳ vừa đưa ra đã thấy công hiệu tức thì.
Bấy giờ Độc Thủ thư sinh có cái thân pháp quỷ thần vô lượng cũng khó có thể mà tránh né hay chống đỡ ngọn Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ cho kịp. Bởi Thạch Bảo Kỳ chỉ cách hắn có nửa trượng, lại chỉ lực mau như làn chớp, loáng mắt thì đã tới sát bên mình.
Độc Thủ thư sinh hét một tiếng lách mình qua.
Bịch... Bịch...
Nhưng đã muộn rồi, một đạo Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ đã bắn trúng cánh tay của Độc Thủ thư sinh.
Liền đó, ngọn chưởng của hắn buông thòng xuống, cả huyệt đạo. Ai cũng tưởng Độc Thủ thư sinh vì thọ thương trầm trọng không còn có thể giao đấu nữa.
Nào ngờ sự tình đã trái lại.
Sắc diện Độc Thủ thư sinh vẫn bình tĩnh như thường, chứng tỏ có một sức chịu đựng vô tả.
Hắn hét căm thù :
- Lâm Tinh! Hãy đỡ chưởng đây.
Vụt!
Một chiêu Vô Địch chưởng từ cách tay còn lại của Độc Thủ thư sinh quật tới đỉnh đầu Thạch Bảo Kỳ.
Lần này Thạch Bảo Kỳ không tháo lui như trước, ngọn chưởng mặt của chàng chợt đẩy ra một đường chiêu Huyết Tẩy Giang Hồ với mười phần nội lực.
Ầm!
Lại một tiếng nổ xé nát cả bầu không gian tạo áp khí từ bốn hướng dội lại ào ào.
Có tiếng rú thảm khốc từ cửa mồm Độc Thủ thư sinh.
Chỉ vì từ nãy Độc Thủ thư sinh đã chịu đựng quá nhiều thời gian giao đấu, sinh lực đã mỏi mòn, lại thêm mang vết thương xụi hết một cánh tay thì làm sao có thể chống nổi đường chiêu sấm sét của Thạch Bảo Kỳ. Cùng trong một tiếng sấm chưởng chấn động đó, Thạch Bảo Kỳ đã phải loạng choạng tháo lùi bốn bước, khí huyết trong người sôi nổi lên.
Đổi lại Độc Thủ thư sinh bị tiềm lực bạo vũ quật nhằm hắn văng về một góc lôi đài, cuối cùng quị xuống, chân khí rã rời.
Nhưng sau đấy, hắn gượng gạo đứng lên, sắc mặt tái nhạt như thây ma chết.
Thấy Độc Thủ thư sinh đã tổn thương khá nặng, Thạch Bảo Kỳ mừng rỡ, xê mình trở lên, vộn công lên song chưởng bạo thét :
- Độc Thủ thư sinh! Đây là giờ phút cuối cùng của ngươi rồi!
Trong luồng gió vùn vụt, Thạch Bảo Kỳ đã quật ra một đường chiêu “Tình Thiên Nan Bổ” trong bộ võ công Vô Địch chưởng.
Chàng quyết tâm kết liễu tánh mạng của Độc Thủ thư sinh để trừ họa sau này.
Độc Thủ thư sinh ngó thấy luồng kình đạo quá mạnh bạo của Thạch Bảo Kỳ vô cùng kinh hãi.
Hắn liền vận công lên ngọn chưởng, dùng ngay chiêu thức Tình Thiên Nan Bổ chống lại kẻ thù.
Nhưng lúc ấy Độc Thủ thư sinh đã kiệt sức không còn có thể chịu đựng nổi nữa.
Lại thêm một tiếng nổ tợ trời gầm.
Hai chiếc bóng người nhập lại rồi dang ra. Có tiếng rú thảm khốc từ cửa mồm của Độc Thủ thư sinh. Thân hình của hắn bay vút qua một góc lôi đài.
Một tiếng “bùng” chấn động. Độc Thủ thư sinh chạm nhằm cây cột lôi đài bị văng trở xuống ngay góc đài.
Đã trông thấy máu đào tuôn ra trược ngực của Độc Thủ thư sinh, trong khi hai tay buông xụi, nằm sóng soài trên mặt lôi đài.
Hắn thở hấp hối, bịnh tình quá trầm trọng.
Quần hùng phía dưới lôi đài quát tháo vang trời, tạo thành bầu không khí cực kỳ hỗn độn.
Đãng Ma Tôn Giả vui mừng tưởng chừng đã xông tới chụp lấy Thạch Bảo Kỳ.
Đứng dưới đài, Tiêu Diêu Khách vô cùng hoan hỉ nhìn Thạch Bảo Kỳ mỉm cười.
Tuy vậy, lão nhân đã ngấm ngầm vận công lên song chưởng chờ biến cố xảy ra.
Phi Hồ mỹ nhân tái hẳn sắc mặt. Ả hồ ly nhìn Độc Thủ thư sinh đến sửng sốt chẳng thốt ra lời. Bởi Phi Hồ mỹ nhân không ngờ Thạch Bảo Kỳ lại có bộ võ công cao thâm tột độ đến thế.
Đang cơn hận ngút trời, Thạch Bảo Kỳ chưa chịu ngừng tay, phóng tới chỗ Độc Thủ thư sinh dùng một chân đè vào ngực hắn.
Chỉ một cái ấn nhẹ của chàng là Độc Thủ thư sinh mất mạng tức khắc. Sự tình này khiến cho Phi Hồ mỹ nhân kinh hãi, xê mình đến gần Thạch Bảo Kỳ giơ ngọn ngọc chưởng lên cao.
Ả hồ ly nghiến răng kèn kẹt :
- Lâm Tinh! Giờ ngươi định hành động gì đây?
Thạch Bảo Kỳ căm hận :
- Ta muốn giết gã cuồng ma này.
- Đố ngươi dám hành động.
- Sao lại không dám. Hãy coi đây.
Thạch Bảo Kỳ toan ấn gót chân vào hiểm huyệt trên ngực đầy máu me của Độc Thủ thư sinh.
Ngay khi Phi Hồ mỹ nhân dợm vỗ ngọc chưởng xuống đầu chàng thiếu hiệp.
Ngay lúc đó, Côn Luân lão nhân đã lắc mình tới đứng giữa hai người, trầm nghị thét :
- Phi Hồ nữ hiệp, hãy dừng tay. Lâm tiểu anh hùng chớ nên hạ thủ. Nay đối phương đã thua trận rồi, phần thắng đã về ngươi, giết một mạng người chỉ tạo thêm thù hận mà thôi.
Những lời của Côn Luân lão nhân khiến cho Thạch Bảo Kỳ đã phải ngừng lại
Chàng tháo lui ra ngoài ba bước, quét mắt căm thù nhìn qua Phi Hồ mỹ nhân.
Phi Hồ mỹ nhân cũng chiếu cặp mắt lạnh lùng băng giá vào mặt Thạch Bảo Kỳ, dường muốn ăn tươi nuốt sống lấy chàng.
Vì bởi thâm tâm của Phi Hồ mỹ nhân đến dự lôi đài hôm nay là tham vọng chiếm lấy mười bốn hạt Huyết Châu Hồn để tìm kho tàng võ công tuyệt thế của Thạch Phá Thiên còn thất lạc trong chốn giang hồ, hy vọng sắp tựu thành thì bị Thạch Bảo Kỳ xuất hiện phá hỏng đi, làm sao ả hồ ly khỏi đâm ra oán hận.
Bất giác Phi Hồ mỹ nhân hét :
- Gã cuồng tử họ Lâm kia. Ngươi vốn thật là ai đây? Do đâu ngươi hiểu được thân pháp Đạt Ma bộ pháp và Hồi Long chưởng của phái Thiếu Lâm cổ tự? Cho đến cả chỉ lực Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ của lão Tiêu Diêu Khách và Vô Địch chưởng người cũng biết sử dụng nốt? Vậy ngươi là môn đồ của ai?
Thạch Bảo Kỳ nghiến răng :
- Điều này ta thấy không cần tổn phí thời giờ để trả lời cùng ngươi. Hãy chờ dịp khác.
Phi Hồ mỹ nhân nổi giận :
- Lâm Tinh! Ngươi hãy nhìn cho kỹ coi ta là ai. Nếu trái mạng ta sẽ giết ngươi.
Thạch Bảo Kỳ sôi trào máu hận :
- Ả hồ ly dâm tiện đừng khoe khoang mồm mép, nếu tiểu gia đã có sợ ngươi thì đâu có dấn thân đến chốn lôi đài này.
Mấy lời ngạo cuồng của Thạch Bảo Kỳ khiến cho Phi Hồ mỹ nhân không còn dằn lòng nổi nữa.
Ả hồ ly vùng hét to lên :
- Tiểu cuồng ma, dưới mắt ngươi đâu còn ai nữa. Bản nương không giết ngươi làm sao răn trị những kẻ hậu bối ở sau này.
Ngọn ngọc chưởng của Phi Hồ mỹ nhân theo đó giơ lên khỏi đầu. Một đạo kình lực ào đến Thạch Bảo Kỳ.
__________________
|