Thơ...
KHOẢNG CÁCH…
Ngày anh gặp em
Mưa như trút nước
Anh cười bảo: “Chức Nữ gặp Ngưu Lang”
Em nói không tin
Anh ngượng ngùng… thinh lặng…
Hai đứa mình lang thang trên phố vắng
Tìm chỗ trú chân
Nghe trong tiếng mưa, có tiếng lòng tí tách
Giọt café ngọt đắng trên môi
Hay ly chanh muối chua mặn ?
Không biết cuộc sống có vị gì
Chỉ cần thấy ấm lòng là đủ
Ta bên nhau nói bằng ánh mắt
Mà nghe thổn thức ở trong tim.
Em và anh
Cách nhau một tầm với…
Cuộc sống chông chênh
Đưa em gặp anh
Cuộc đời mông mênh
Xui ta xa nhau.
Nên ngày anh xa em
Nắng vẫn nhuộm vàng hoe con phố
Chẳng có cơn mưa đổ
Mà sao mắt cứ nhoè cay…
Em biết
Có những thứ không thể đổi thay
Cho nên nó vẫn cứ tới
Một tầm với- Xa hay gần?
Trong tim mình
Làm gì có khoảng cách phải không anh!!!
|