Trích:
Nguyên văn bởi Rinfu
Từ bây giờ
Ta phải cố tìm quên...
|
Ta đã nhiều lần
Nhiều lần cố tìm quên
Mà nỗi nhớ vẫn từng ngày
Từng ngày hiện hữu
Những khoảnh khắc trái tim hằng lưu giữ
Ta muốn thả rơi theo từng chiếc lá vàng...
Ôi!
Chợt giật mình mới biết thu vừa sang
Heo may cũng đã kịp về chạm ngõ
Và nỗi buồn
Chừng không còn bỡ ngỡ
Cứ ngây ngô hòa nhịp với thu ca.
A ha!
Thu cùng người, với ta nữa, là ba
Những chiếc bóng không hồn lờ mờ, nhập nhoạng
Chỉ cần trời ban một cơn gió thoảng
Bóng sẽ tan
Người cũng biến đi rồi!
Ừ nhỉ,
Thu và người trông rất xứng đôi
Còn ta
Ta suốt đời cô độc
Đừng, đừng ai nhắc nhé
Ta sẽ khóc
Ai bảo ta khờ
Ôm mãi mối tương tư...
09 July 08'
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|