View Single Post
  #2  
Old 05-07-2004, 11:24 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Đông Phương Thanh Vân vốn định phát tác, ngặt vì từng nghe nghĩa mẫu bảo rằng Lãnh Huyết Diễm Nữ là ân nhân của nghĩa mẫu, nay chưa báo ân cho nghĩa mẫu, nỡ nào đắc tội với người ta, bèn mỉm cười cung tay vái.

- Nhờ phúc của phu nhân, tại hạ vẫn khỏe.

Lãnh Huyết Diễm Nữ đong đưa cặp mắt gợi tình:

- Thỉnh tướng công đừng ngộ nhận, tiện thiếp tới đây không có ý gì, chỉ là tệ giáo chủ lệnh cho tam thư thân chinh gặp tướng công, tiện thiếp sợ tướng công có điều không phải với tam thư, nên tạm thời tiện thiếp xuất hiện để tướng công đừng lấy thế làm lạ được chăng ?

Đông Phương Thanh Vân gật đầu:

- Thỉnh phu nhân cho biết mục đích ?

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc, di nương của Tuệ Mẫn là một trong Thập Diễm, mà lại là tam phu nhân của Địa Mộ giáo há chẳng khiến người ta kinh hãi ?

Điều này càng chứng tỏ Địa Mộ giáo lợi hại, bí mật gài người khắp nơi, ngay cả thuộc hạ của chàng đây cũng khó tránh khỏi có người của Địa Mộ giáo.

Có thể như vậy lắm.

Địa Mộ giáo mấy chục năm nay đã gài người vào đủ mọi tổ chức, ngay cả Không Trung Quỉ Lâm, Hàn Đàm Ma Cung, đều thậm nhập, ai dám bảo môn hạ của Tam Bí không có kẻ tâm phúc của Địa Mộ giáo ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ đong đưa sóng thu ba, nói:

- Thực tình cũng không có chuyện gì đáng kể, chỉ là nhân dịp tướng công mới luyện thành thần công nên tệ giáo muốn thỉnh tướng công đến Nam Man phân đà của tệ giáo một chuyến, không biết ý tướng công thế nào ?

Đông Phương Thanh Vân cười ha hả:

- Thỉnh nói rõ địa điểm của Nam Man phân đà để tại hạ đến thăm quí giáo.

- Tướng công, tiện thiếp nghĩ rằng ...

Lãnh Huyết Diễm Nữ đột nhiên ngập ngừng, không nói nữa.

Đông Phương Thanh Vân hơi ngạc nhiên:

- Người quang minh chính đại không nói lấp lửng.

Lãnh Huyết Diễm Nữ e lệ, rụt rè:

- Tiện thiếp chỉ thỉnh một mình tướng công đến thôi.

Kẻ ham mê nữ sắc trong tình huống này sẽ nảy sinh dâm niệm mà nghĩ vẩn nghĩ vơ đến mỹ nữ, nhưng Đông Phương Thanh Vân là nam tử hán đội trời đạp đất, chỉ điềm nhiên đáp:

- Vì chính nghĩa võ lâm, dù là rừng đao bể kiếm tại hạ cũng dám liều thân, hiểm nổi quí giáo quỉ kế đa đoan, chuyên hành sự mờ ám về đêm, cho nên tại hạ quyết định tới phân đà của quí giáo cũng sẽ san thành bình địa.

- Ý tướng công muốn nói là không dám đi một mình tới đó ?

Đông Phương Thanh Vân cả giận:

- Một mình tại hạ cũng đủ tiêu diệt Địa Mộ giáo.

- Vậy là tướng công đã đồng ý đi một mình.

Thanh âm vo ve bên tai chàng:

- Tướng công, vô luận thế nào cũng chớ bỏ thiếp bơ vơ một mình, long đàm hổ huyệt tiện thiếp cũng quyết cộng sinh đồng tử, theo tướng công xông tới.

Đông Phương Thanh Vân vốn định thừa nhận, nhưng nghe Diệp Đại Thúy nói vậy, thì do dự đôi chút, rồi đáp:

- Không đồng ý ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ tỏ vẻ thất vọng hỏi:

- Vì sao ?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp:

- Chẳng vì sao cả ? Từ nay trở đi Đông Phương Thanh Vân này đã thề không đi một mình.

Lãnh Huyết Diễm Nữ hỏi:

- Vì sao không dám đi một mình ?

Đông Phương Thanh Vân quả quyết:

- Trước kia Đông Phương Thanh Vân cô đơn, nay Đông Phương Thanh Vân đã có gia thất, vì thế đó ?

- Tướng công đã có thể giớ thiệu phu nhân để tiện nữ được thấy mặt chăng ?

- Được ?

Đoạn chỉ Diệp Đại Thúy nói:

- Nàng là ái thê của tại hạ.

Lãnh Huyết Diễm Nữ chằm chằm soi mói nhìn Diệp Đại Thúy, rồi hỏi:

- Phu nhân có thể bỏ mạng che mặt cho tiện nữ được chiêm ngưỡng dung mạo phu nhân ?

Lời này rõ ràng nói với Diệp Đại Thúy. Diệp Đại Thúy thấy Diễm Nữ quá ư khách khí, thì đưa mắt ngó Đông Phương Thanh Vân hỏi:

- Ý của tướng công thế nào ?

Đông Phương Thanh Vân mỉm cười nói với Lãnh Huyết Diễm Nữ:

- Phu nhân nên biết việc này hoàn toàn không liên quan đến chuyện thỉnh ước.

Dù phu nhân không ước hẹn với tại hạ, tại hạ cũng sẽ có ngày quét sạch Địa Mộ giáo, cắt lấy thủ cấp của Địa Mộ giáo chủ. Phu nhân đã biết ý của tại hạ rồi chứ ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ gật đầu:

- Quân tử nhất ngôn.

- Nam Man phân đà ở vùng nào ?

- Tại Quảng Châu phủ, tiện thiếp sẽ chờ đón quí khách ở đó trong vòng một tháng, thỉnh tướng công tới ?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp:

- Được ?

Thiên Hoang Đế Quân đột nhiên hú dài một tiếng, tựa hồ vô cùng xúc động vọt đến bên cạnh Đông Phương Thanh Vân, chỉ về phía di nương Tuệ Mẫn ở trên chiếc giường bát bảo, gằn giọng nói:

- Oan có đầu, nợ có chủ, tiện nữ kia chưa đi được.

Lãnh Huyết Diễm Nữ biến sắc rít lên:

- Lão quỉ Vương Thạch An kia, lão dám làm cho nương nương tức giận phải không ?

Thạch Lan Dật Tiên vọt như tên bắn tới bên Thiên Hoang Đế Quân, ngẩn mặt lên trời, cười đáp:

- Ngọc hoàng đại đế là người được võ lâm tôn kính, ta không cho phép hỗn xược với người, tiện nữ kia, tránh ra đi.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nổi sát cơ, nói:

- Nếu không nể mặt tướng công. Tứ tiên nào có đáng kể gì.

Địa Lão Thần Tiên nhún mình một cái đã tới trước Đông Phương Thanh Vân cung tay vái:

- Kính thỉnh Đông Phương ân công, cố nhân bảo có cừu không báo chẳng phải bậc quân tử. Tứ Tiên đường đường nam tử hán đại trượng phu, thấy cừu nhân ở trước mặt đã không chịu nổi. Thỉnh ân công cho phép chúng lão phu xuất thủ.

Đông Phương Thanh Vân không ngờ sự việc diễn biến như vậy, bọn người của Địa Mộ giáo kẻ nào cũng đáng chết, duy Lãnh Huyết Diễm Nữ lại có ân với nghĩa mẫu của chàng, điều đó do chính miệng nghĩa mẫu nói ra, hoàn toàn không phải bịa đặt. Tứ Tiên muốn tìm đối tượng là di nương của Tuệ Mẫn, chàng cũng căm hận y thị thấu xương. Nếu Tứ Tiên đã quyết định động thủ, chàng cũng không thể bàng quan.

Nghĩ vậy, bèn gật đầu:

- Việc này tại hạ quả thực không chịu thúc thủ.

Hải Cô lão nhân cười vang như sấm:

- Ân công đã đáp ứng. Tứ Tiên lão phu quyết báo mối thù bất cộng đới thiên này.

Địa Lão Thần Tiên thong thả tiến gần đến chiếc giường bát bảo mà di nương của Tuệ Mẫn đang ngồi.

Lãnh Huyết Diễm Nữ bỗng quát:

- Dừng bước.

Tiếp đó, nhìn Đông Phương Thanh Vân dịu dàng nói:

- Tướng công, thế này là sao ?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp:

- Việc này liên quan đến Tứ Tiên, không can dự đến tại hạ.

Di nương của Tuệ Mẫn từ trong giường bát bảo yểu điệu bước ra, ánh mắt như phủ một làn sương lạnh lùng nói:

- Tiện nữ hoàn toàn không phải hạng người sợ chết, nhưng về chuyện cũ, tiện nữ cần phải nói rõ. Khi tiện nữ vào Ma Cung chỉ là phụng mệnh hành sự, nếu các vị muốn hỏi tội đích danh nguyên hung thì hãy tìm Hận Thiên Nữ.

Hiển nhiên lời này rất chính đáng, Thạch Lan Dật Tiên cười nói:

- Được, nói nghe có vẻ ngọt ngào lắm. Hận Thiên Nữ dù tâm địa hiểm độc cũng không làm trò qua cầu đốt ván. Tứ Tiên ta đã vì các ngươi mở thạch bia Thanh Chủng, thế mà lại hạ lệnh chôn sống bốn lão phu, tâm địa như thế còn hơn cả độc xà, không giết đi làm gương cho kẻ khác chẳng lẽ di họa cho võ lâm hay sao ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ sầm mặt nhìn Đông Phương Thanh Vân hỏi:

- Tướng công thực muốn trở mặt ư ?

Đông Phương Thanh Vân nghe vậy nổi giận quát:

- Trở mặt thì sao ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ đột nhiên rút một cây sáo trúc ra thổi mấy tiếng :Di tai.

Lập tức sáu bạch y thiếu nữ ở trước giường bát bảo của di nương Tuệ Mẫn triển khai thành hình chữ nhất dọc theo giường.

Tình thế đã kiếm tuốt cung giương.

Đông Phương Thanh Vân chấn động châu thân.

Lời vừa rồi của Thạch Lan Dật Tiên khiến chàng nghĩ đến thủ đoạn thâm hiểm của Địa Mộ giáo. Di nương của Tuệ Mẫn là một bằng chứng. Hận Thiên Nữ đã phái di nương Tuệ Mẫn vào Thanh Chủng lấy Huyền mê ma kinh. Y thị lấy được kinh thư, tại sao giao cho Hận Thiên Nữ mà không giao cho Địa Mộ giáo.

Y thị là đệ tam phu nhân của Địa Mộ giáo, tại sao không đem Huyền mê ma kinh về cho Địa Mộ giáo ? Chuyện này ắt có uẩn khúc. Chẳng lẽ sau khi lấy ma kinh, y thị đã sao chép lại rồi mới giao nó cho tổng giáo chủ của Qui Lam.

Ồ, việc như thế rất nghiêm trọng.

Y thị sao chép là chuyện đương nhiên. Trong võ lâm, Ma Kinh là đệ nhất kỳ thư, thấy nó như kẻ khất gặp đĩnh bạc, ai chẳng muốn chiếm làm của riêng.

Đằng này Địa Mộ giáo chủ quỉ kế đa đoan, nhất định biết y thị tuy là chủ trì việc nhập Thanh Chủng lấy Ma kinh, nhưng bên cạnh y thị đã có Tuệ Mẫn ngầm giám sát, nếu y thị có hành động mờ ám gì cũng chỉ tốn công vô ích.

Huống hồ Hận Thiên Nữ cũng thuộc hạng xảo quyệt, sớm đã ngấm ngầm hồ nghi hành vi của Thập Diễm, Huyền Mê ma kinh mà rơi vào tay Địa Mộ giáo chủ có khác gì để hổ mọc cánh, mang lại đại kiếp nạn cho võ lâm ?

Nghĩ đến mà kinh hoàng.

Lúc này, từ bốn phía đã vọt tới mấy chục bóng người, vây tròn thành hai vòng xung quanh nhóm Đông Phương Thanh Vân.

Đông Phương Thanh Vân đảo mắt nhìn tứ bề một lượt.

Những người kia đều y phục trắng, mặt bịt mạng trắng, tuy cao thấp khác nhau, nhưng cặp mắt rất dị thường. Nhãn quang của chúng tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác gì.

Đông Phương Thanh Vân giật mình, đây có phải là các nhân ma như Hận Thiên Nữ đã nói ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ lạnh lùng nói:

- Tứ Tiên nghe đây, tiện thiếp đại diện tệ giáo chủ phát ngôn như sau:

tệ giáo chủ đối với Tứ Tiên cảm mến đã lâu, tiếc rằng vô duyên chưa được tương kiến, nay tiện thiếp gặp Tứ Tiên ở đây chính là cơ hội để nói những lời chân thành, không biết Tứ Tiên có cho phép tiện thiếp thổ lộ hay chăng ?

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên nhìn Lãnh Huyết Diễm Nữ, không hiểu y thị sắp giở trò gì đây.

Thiên Hoang Đế Quân cười nhạt:

- Phu nhân hãy cho biết danh vị ?

- Tiện thiếp là Lãnh Huyết Diễm Nữ, đệ bát phu nhân của Địa Mộ giáo chủ. Tệ giáo chủ vốn kính ngưỡng Tứ Tiên lão từ lâu, tuy bổn giáo được sáng lập nhiều năm, nhưng rất cần nhân tài. Do đó, cung thỉnh Tứ Tiên lão gia nhập bổn giáo, sẽ làm cho tiền đồ bổn giáo nhờ Tứ Tiên mà đại phát uy danh, không biết ý các vị thế nào ?

Tứ Tiên nghe cầu này thì nổi lôi đình.

Đông Phương Thanh Vân vừa kinh hãi vừa phẫn nộ.

Thử nghĩ Lãnh Huyết Diễm Nữ dám mở miệng nói như thế có khác gì Ma Cung chiếm lĩnh Thiếu Lâm tự, công nhiên đối địch với võ lâm thiên hạ.

Điều này chẳng phải chứng tỏ Địa Mộ giáo đã đủ lông đủ cánh, ngay đối với Tam Bí cũng không coi ra gì.

Thiên Hoang Đế Quân luôn biến sắc, lúc tái lúc đỏ, ngẩng mặt cười một hồi, rồi nghiêm nghị gằn giọng:

- Được quí giáo chủ coi trọng bốn lão hủ như thế, Tứ Tiên này cảm thấy vinh hạnh lắm. Đáng tiếc, Tứ Tiên không đời nào giúp cho ác nhân bạo ngược. Tứ Tiên nguyện phò cho Đông Phương thiếu hiệp.

Lãnh Huyết Diễm Nữ tựa như sớm đã dự liệu, cười hỏi:

- Đế Quân, có biết tội của kẻ dám bất tuân thượng lệnh của tệ giáo chủ hay không ?

Thạch Lan Dật Tiên không đợi Thiên Hoang Đế Quân trả lời, đã nói trước:

- Qúi giáo chủ có biết hậu quả của việc khinh khi Tứ Tiên hay không ?

Thật là chẳng ai chịu ai, vỏ quít dày có móng tay nhọn.

Lãnh Huyết Diễm Nữ biến sắc, lạnh lẽo đáp:

- Tứ Tiên là cái thá gì ?

Thiên Hoang Đế Quân cười như sấm:

- Tứ Tiên này coi Địa Mộ giáo các ngươi không bằng cái móng chân.

Địa Lão Thần Tiên nói:

- Xem ra Tứ Tiên không thể không hợp lực mật thiết, ngược lại tiền đồ khó hề lạc quan.

Hải Cô lão nhân gật đầu:

- Đúng thế ? Trước đây bốn người chúng ta cứ bế quan tự thủ, chỉ làm mai một uy danh của võ lâm, chẳng hay ho gì. Được Đông Phương thiếu hiệp giải cứu thoát chết, vì Sinh Tử Sinh mà truyền lại võ công, hiểu ra đại nghĩa, Tứ Tiên không hề hối hận, quyết một lòng vì chính nghĩa võ lâm.

Thạch Lan Dật Tiên gật đầu:

- Hay lắm. Tứ Tiên thề đạp tan Địa Mộ giáo.

Thiên Hoang Đế Quân cả cười:

- Tứ Tiên hợp lực lượng tương trợ Tam Bí, những mong từ nay làm cho võ lâm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Lãnh Huyết Diễm Nữ lạnh lùng nói:

- Xem các ngươi có vẻ hào hùng lắm, kỳ thực vừa nói vừa run, các ngươi đã quyết như vậy, bổn cô nương cũng đại diện tệ giáo chủ phát lệnh. Địa Mộ giáo quyết lấy thủ cấp Tứ Tiên bêu đầu trước dân chúng.

Thiên Hoang Đế Quân “hừ” một tiếng, thân hình như lưu linh vọt về phía Lãnh Huyết Diễm Nữ.

Tích Thư Nhân vội lao tới trước mặt chắn đường, cảm động nói:

- Giết gà không cần dao trâu. Tứ Tiên hợp lực là đại hạnh cho võ lâm. Tích Thư Nhân đối phó không xong, mới dám phiền tới Đế Quân nhọc lòng.

Đông Phương Thanh Vân đã hiểu dụng ý của Tích Thư Nhân. Hiển nhiên Tích Thư Nhân thấy đây là việc của thiếu chủ vậy Tích Thư Nhân phải xuất thủ, đâu có thể để cho người khác.

Địa Mộ giáo đối địch với võ lâm, sớm đã coi khinh Tam Bí, làm sao nhịn được, hiềm một nỗi Lãnh Huyết Diễm Nữ là ân nhân của nghĩa mẫu há có thể bỏ mặc ?

Phải làm sao đây ?

Ồ, có cách rồi, Đông Phương Thanh Vân đột ngột hú lên một tiếng, khiến ai nấy hồn kinh phách lạc, chỉ nghe chàng nói:

- Tích Thư Nhân nghe lệnh ...

Tích Thư Nhân quì xuống trước mặt Đông Phương Thanh Vân đáp:

- Kính hầu lệnh dụ ...

Đông Phương Thanh Vân dõng dạc:

- Nhiệm vụ của Tam Bí là tiêu trừ Thánh Chỉ giáo, đập tan Thái Cực bang, Tử Phủ mê điện và Địa Mộ giáo. Ngươi cùng Thần Quan Tú Sĩ, Quỷ Tinh Linh hiệp trợ Tứ Tiên thanh toán ân oán cũ, ta cùng Diệp phu nhân xử trí đám bạch y nhân ma kia.

Tích Thư Nhân nghe vô cùng phấn chấn đáp:

- Tuân lệnh ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ yểu điệu đứng dậy hỏi:

- Sao tướng công biết kia là bạch y nhân ma ?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp:

- Chuyện nhỏ ấy có gì không biết ?

Thiên Hoang Đế Quân hú một tiếng, hai tay xoay vòng, chưởng ảnh tung hoành lao tới phía di nương của Tuệ Mẫn.

Sáu bạch y thiếu nữ đứng bên giường bát bảo nghênh tiếp công thế của Thiên Hoang Đế Quân.

Lãnh Huyết Diễm Nữ hét một tiếng nhún mình vọt tới trước mặt Thiên Hoang Đế Quân, hai tay ống ra hai chưởng. Chưởng lực ầm ầm ập đến Thiên Hoang Đế Quân.

Thiên Hoang Đế Quân lập tức hơi trầm thân hình trụ vững, hai tay đặt ngang ngực cùng đẩy ra.

Trong tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, Lãnh Huyết Diễm Nữ gằn giọng quát to:

- Thỉnh tướng công, bảo họ dừng tay, tiện thiếp có lời muốn nói.

Thiên Hoang Đế Quân bị chấn thoái ba bốn bước mới đứng vững lại được.

Lãnh Huyết Diễm Nữ thì vẫn điềm nhiên như thường.

Thạch Lan Dật Tiên cười gằn:

- Huyên thuyên cái quỉ gì.

Vừa nói, người đã lao đi thanh kiếm trong tay loang loáng một đạo quang hoa, trông như giao long nổi xung giữa biển, xông tới Lãnh Huyết Diễm Nữ.

Đông Phương Thanh Vân thấy thế vội nói:

- Tiên trưởng hãy khoan.

Thạch Lan Dật Tiên vội lùi về trước mặt chàng, vẻ mặt khó chịu hỏi:

- Vân nhi, có trò gì vậy ?

Đông Phương Thanh Vân quả là có chỗ khó nói, có ân không báo chẳng phải quân tử, mà Tứ Tiên thì đang trong cơn thịnh nộ, xem chừng cuộc giao đấu hôm nay chỉ uổng công.

Thạch Lan Dật Tiên thấy Đông Phương Thanh Vân trầm mặc không nói, vẻ mặt khó hiểu, chàng thiếu niên mạnh mẽ này có nghị lực, can đảm giữ vững chính nghĩa võ lâm, hẳn là giữa chàng với Lãnh Huyết Diễm Nữ phải có nội tình phức tạp chi đây, nếu không đâu chịu để tâm đến y thị hèn mọn này.

Thạch Lan Dật Tiên lo chàng khó xử ưu tư, đành nén giận nói:

- Vân nhi, có điều gì khó xử, cứ nói cho lão phu nghe coi.

Đoạn nhìn Đông Phương Thanh Vân với vẻ mặt đầy quan tâm.

Đông Phương Thanh Vân cảm động trước thái độ quan tâm đó, mỉm cười bảo Lãnh Huyết Diễm Nữ :

- Thỉnh phu nhân nói đi ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ lấy làm kinh ngạc.

Thử nghĩ, Tứ Tiên là những nhân vật thế nào, vốn lừng danh trong võ lâm về tính cách cổ quái, bất trị, vậy mà trước bao nhiêu người lại chịu vâng lệnh một chàng thiếu niên ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ hỉ ái chàng thiếu niên này.

Chỉ có điều là y thị không si tình như Hận Thiên Nữ. Nhưng đối tượng của y thị nay đã thuộc về kẻ khác, làm sao y thị không hờn dỗi và phẫn nộ ?

Tuy nhiên, lòng hỉ ái vẫn còn. Y thị nhìn tứ phía, dịu dàng nói:

- Tướng công nên biết địch nhân đang mai phục bốn bề.

Đông Phương Thanh Vân đáp:

- Sớm đã phát giác.

Chàng tuy nói vậy, nhưng nghĩ đến song chưởng của nàng vừa làm Thiên Hoang Đế Quân phải thoái lui mấy bước và lời cảnh cáo về địch nhân mai phục tứ bề, chứng tỏ tai mắt rất linh mẫn, thì chàng giật mình nghĩ:

“Chẳng lẽ chỉ sau mấy tháng mà võ công của nàng ta đã tiến bộ tới mức ấy ?” Lãnh Huyết Diễm Nữ chân mày cuối mắt đưa tình, hỏi:

- Tướng công cảm thấy thế nào ?

Đông Phương Thanh Vân cười ngạo:

- Tại hạ coi như không có bọn họ.

- Huênh hoang quá, thỉnh tướng công cho biết vì sao ?

Tứ Tiên giương mắt nhìn hai người đối thoại, không có chút gì thù địch, vậy là thế nào ? Diệp Đại Thúy tuy thầm lấy làm kỳ dị, nhưng sớm đã nhận thấy Lãnh Huyết Diễm Nữ có tình ý lả lơi với Đông Phương Thanh Vân, còn Đông Phương Thanh Vân thì khách khí với nàng ta, hẳn có nguyên cớ chi đây.

Đông Phương Thanh Vân mỉm cười đáp:

- Chẳng có nguyên nhân gì cả. Bọn họ có giỏi thì đã hiện thân, hà tất phải lén lút rình rập, khiến người ta cho là không quang minh chính đại.

Lãnh Huyết Diễm Nữ cười:

- Kiến giải của tướng công quả là siêu nhân, có điều tướng công nên biết rằng võ công của bọn họ không thể xem thường.

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng hừ một tiếng.

Lãnh Huyết Diễm Nữ dịu dàng nói tiếp:

- Tướng công có biết bọn họ trông chờ điều gì chứ ?

Đông Phương Thanh Vân đáp:

- Bọn họ trông chờ chúng ta giao đấu để sắm vai ngư ông đắc lợi.

- Lại một kiến giải siêu quần. Ồ, tướng công đã biết có người ở cách chúng ta mười lăm trượng chứ ?

Đông Phương Thanh Vân cười ngạo:

- Sớm đã phát giác.

Diệp Đại Thúy nói xen vào:

- Tướng công còn biết những kẻ ấy đều là nữ nhân.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói:

- Tiện thiếp đã nói rồi đó, tướng công cũng đã biết. Nếu chúng ta song phương lưỡng hổ tương tranh, tình thế một bại một thụ thương, lúc ấy ngư ông mới xuất hiện để hưởng tàn cục, chắc tướng công cũng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng phải không ?

Đông Phương Thanh Vân chỉ hừ một tiếng.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói:

- Cho nên ý của tiện thiếp là chúng ta tạm thời hợp lực đối phó với địch nhân mai phục, có hơn chăng ?

Đông Phương Thanh Vân cười gằn:

- Tứ Tiên, Tam Bí hoàn toàn không thuộc hạng e sợ. Thỉnh phu nhân tốt nhất hãy hợp lực với bọn mai phục kia mà động thủ. Tại hạ có Vương kiếm sau lưng. Lục giáp chân kinh trong đầu, chẳng ngại.

Lãnh Huyết Diễm Nữ hoàn toàn không giận, mà lại cười tươi như hoa:

- Tướng công lầm rồi. Ý của tiện nữ chẳng phải như thế.

Tứ Tiên nghe mà tròn mắt ngẩn người. Tuệ Mẫn nhướng mày, ba thuộc hạ khác đứng ngây. Diệp Đại Thúy bịt mặt, không rõ diện mạo, nhưng xem ra nàng chẳng nộ chẳng sầu.

Đông Phương Thanh Vân cười:

- Vậy ý của phu nhân thế nào ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ đáp:

- Hợp tác ?

Đông Phương Thanh Vân nói:

- Thanh Vân với Địa Mộ giáo hoàn toàn không thể hợp tác. Giữa hai bên, một mất một còn, lời cuối cùng là hãy để tam phu nhân ở lại, còn phu nhân thì tại hạ cung tiễn một đoạn để tỏ kính ý.

Lãnh Huyết Diễm Nữ buồn rầu đáp:

- Tướng công hà tất nóng nảy mà hành sự.

Thiên Hoang Đế Quân cười như sấm:

- Thiếu chủ nói đúng lắm. Hãy lưu tam phu nhân lại, Tứ Tiên quyết tuân lệnh thiếu chủ cung tiễn phu nhân một đoạn để tỏ kính ý.

Đông Phương Thanh Vân mỉm cười:

- Phu nhân, tại hạ không hề nóng nảy, thỉnh phu nhân cân nhắc cho kỹ, đừng để phía tại hạ phải động thủ.

Lãnh Huyết Diễm Nữ rầu rĩ thở dài bước lên giường bát bảo, dịu giọng nói:

- Tướng công đã vậy, tiện thiếp đành phải đi.

Đoạn quát:

- Đi ?

Thạch Lan Dật Tiên đột nhiên vung kiếm lao như tên bắn về phía chiếc giường bát bảo của di nương Tuệ Mẫn.

Lãnh Huyết Diễm Nữ quát:

- Ngươi dám làm điều hung dữ ...

Vừa nói tay đã đưa ống sáo trúc lên môi, thổi một tiếng :Di tai.

Cùng lúc ấy, tấm vải che cửa giường của tam phu nhân đột nhiên được kéo lại cho kín.

Địa Lão Thần Tiên gầm một tiếng, thân hình đột ngột duỗi dài, hai tay khoanh tròn tại thành hai luông kình lực bài sơn đảo hải công kích sáu bạch y thiếu nữ. Sáu thiếu nữ này bị dạt ra, lập tức múa kiếm vây lấy Địa lão. Chỉ thấy chưởng ảnh như một bức thành dựng xung quanh Địa lão, kiếm khí loang loáng công tập vào đó từ nhiều phía.

Nói thì chậm sự việc diễn biến thì nhanh, Thạch Lan Dật Tiên như một mũi tên lao qua tấm vải che xuyên vào trong giường bát bảo.

Bỗng một tiếng rú thảm vang lên, từ trong giường bát bảo của di nương Tuệ Mẫn, một bóng người bay vọt ra như tia chớp.

Người ấy lại là Thạch Lan Dật Tiên.

Nguyên lúc này Thạch Lan Dật Tiên đã ngất xỉu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất động như người đã chết.

Diệp Đại Thúy vội đưa tay bắt mạch của Thạch Lan Dật Tiên thốt lên:

- Tướng công ...

Thiên Hoang Đế Quân mắt đỏ sọc, cười nhu quỉ khốc thần sầu, nói:

- Lão phu không tin ma quỉ ?

Đoạn lao vút về phía chiếc giường bát bảo.

Đông Phương Thanh Vân trong lúc kinh hoàng, chộp Thạch Lan Dật Tiên trao cho Quỷ Tinh Linh, đang định xông lên thì Diệp Đại Thúy níu tay chàng lại nói:

- Tướng công, hãy khoan.

Từ trong giường bát bảo vang lên tiếng rú thê lương rồi một bóng người bay vọt ra.

Tuệ Mẫn kêu lên thất thanh:

- Gia gia ...

Nàng vụt tới ôm lấy phụ thân mà nấc lên.

Đông Phương Thanh Vân quá phẫn nộ máu sôi lên trong người, quát lớn:

- Ma quỉ gì vậy ?

Tích Thư Nhân cười:

- Thuộc hạ cũng không tin ma quỉ ?

Rồi như một cánh chim bay vút tới chiếc giường bát bảo.

Hải Cô lão nhân hét lên một tiếng nói:

- Tứ Tiên cộng sinh đồng tử.

Cũng lao vào bên trong giường bát bảo.

Địa Lão Thần Tiên tuy cũng lửa giận ngút trời, nhưng bị sáu tay kiếm bao vây chưa bứt ra được, lúc này quát lớn:

- Xéo đi cho ta coi ...

Liền theo tiếng thét nghe “bùng” một tiếng, cả sáu bạch y thiếu nữ đều kêu “hự” và lảo đảo thoái lui mấy bước.

Địa lão búng người vọt lên không trung nói như tiếng hổ gầm:

- Không sai, Tứ Tiên đồng sinh đồng tử.

Thế là ba người, Tích Thư Nhân, Hải Cô lão nhân và Địa Lão Thần Tiên, gần như nối tiếp nhau lao vào bên trong chiếc giường bát bảo.

Ba tiếng “oành, oành, oành” tiếp đến những tiếng rú thảm, ba người kia lần lượt như những trái bóng văng cả ra ngoài.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn