PhÙ VÂn
Rồi có một ngày bạn sẽ khóc
Tôi không hề trách móc ai đâu
Chốn phù vân muôn vạn khổ sầu
Hoàng hôn đến vướng nỗi đau , nặng nhọc
Bởi vì bạn thả mồi bắt bóng
Nỗi tiếc thương trông ngóng nơi đâu
Khiến tang điền thành bể cả ngập sâu
Nuối tiếc thuở xuân thời mình đã bỏ
Phải biết hưởng những gì mình có
Trong tầm tay là hạnh phúc đấy bạn ơi
Quảng đường đời lắm mệt mõi chơi vơi
Việc phải đến,mình tránh đâu cho khỏi
thay đổi nội dung bởi: ylieu11, 08-02-2008 lúc 01:23 AM.
|