Anh đừng hỏi tôi quên hay còn nhớ
Niềm tin trong tôi vụn vỡ đã lâu rồi
Có sót lại chút nồng nàng trăn trỡ
Củng chỉ là hương thầm lẫn trong gió mà thôi
Tôi đã cố trốn sâu trong lời thức tỉnh
Dăm tiếng yêu xưa hóa cát bụi giữa đời
Anh đừng gọi lời ăn năn vờ vĩnh
Tim tôi chai rồi cảm xúc củng xa khơi
Đừng gieo mầm yêu đương trên vũng lầy sám hối
Chỉ làm nãy sinh những ngờ vực muộn màng
Đừng toan tính bên hai từ xin lỗi
Tình yêu không về sau những tiếng trối trăn
Thuở mang tình anh trong quang gánh nhọc nhằn
Tôi bộn bề giữa đôi chiều vị tha va ích kỹ
Hai thái cực đều thấy mình vô lý
Nên lẫn quẫn hoài trong bốn vách tự ti
Tôi bây giờ như hòn sỏi vô tri
Nằm say giấc ngủ trong lòng giếng cạn
Nếu trong mơ có vẵng lời xưa hát
Củng chỉ là bồng bềnh "thuở ây.." : Một lời than.
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|