Hi LLT,
Cám o*n nhe, chúc vui....
Lại một đêm thâu, khắc khoải chờ,
Cùng ngươì trong mộng dệt duyên tơ,
Vầng trăng lẻ bạn soi hờ hững,
Cảnh vật quanh tôi bóng ảo mờ .
Tôi đứng nghe thương nhớ dạt dào,
Gió luồn cành trúc, lá xôn xao,
Nhà em bên ấy, đèn chưa tắt,
Có phaỉ đôi mình cũng giống nhau ?
Tôi biết làm sao để tỏ lòng,
Hỏi ngươì bên ấy biết cho không ?
Đêm đêm tôi vẫn hằng mơ ước,
Ngày ấy đôi ta, cột chỉ hồng .
Tôi cứ ra vaò mộng lưá đôi,
Chỉ mình tôi đó, chỉ mình tôi,
Còn em sao hở, thôi đừng noí,
Nói chỉ làm buồn, mộng vỡ thôi .
Rồi một chiều mưa ngập lối về,
Nửa đường ướt, lạnh chẳng dù che,
Tôi, Lan hai đứa không hò hẹn,
Cùng trốn mưa chung cạnh vỉa hè .
Trời đổ mưa nhiều, gío lại to,
Nhìn Lan lạnh, ướt đứng co ro,
Áo ngoài, tôi cởi đưa Lan mượn,
Chẳng chút ngại ngần, chẳng đắn đo .
Ngước mắt nhìn tôi, chút ngượng ngùng,
Tay cầm chiếc áo, miệng run run,
"Cám ơn, anh đã cho Lan mượn,
Mai trả áo anh lúc ở trường "
Lan mặc vào đi, kẻo lạnh kìa,
Lo gì chiếc áo đã sờn kia,
Bao giờ không thích, thì giao trả,
Đừng vứt sau hè, tội áo nha .
Một phút bên em, thật tuyệt vời,
Xin mưa đừng tạnh nhé mưa ơi,
Cho tồi được đứng bên em mãi,
Dù suốt trăm năm, suốt cả đời .
Tôi đứng bên ngoài, Lan đứng trong,
Che mưa, chắn gío, ấm đôi lòng,
Ngọc Lan chắc đã như ngầm biết,
Cúi mặt , nhưng mà mắt lén trông .
"Mưa ướt kià anh, đứng xích vaò,
Chỗ này còn trống, có ai đâu,
Sao anh còn đứng ngoaì mưa thế ?
Cảm lạnh bây giờ, xích lại mau"
Tôi bước theo Lan, đứng xích vào,
Chỉ còn gang tất chạm vai nhau,
Gió bay thoang thoảng mùi hương tóc,
Lòng ngất ngây lòng, dạ xuyến xao .
Tiếng cuả Ngọc Lan thật ngọt ngào,
"Anh à, mưa đã tạnh từ lâu,
Mình về anh nhé, không trời tối,
Mẹ ngóng, cha chờ, biết nói sao ."
Tôi vừa như mới tỉnh cơn mê,
Chửa muốn xa Lan, chẳng muốn về,
Nhưng mưa đã tạnh, làm sao hở ?
Chân bước, mà lòng vẫn tiếc ghê .
***
Hôm đó tôi về, thức trắng đêm,
Vầng trăng lẻ bạn chiếu bên thềm,
Nằm nghe gió thôỉ qua cành lá,
Nghe nhớ thương vào tận đáy tim .
Tôi bước ra vườn để ngó sang,
Mong sao nghe được tiếng oanh vàng,
Cuả cô hàng xóm nhà bên ấy,
Như lúc mưa chiêù, buổi học tan .
Tóc xoả vai gâỳ em đứng bên,
Gió bay từng giọt ướt môi mềm,
Gió bay từng giọt vương tà áo,
Từng giọt lăn dài trên má em .
Muì hương tóc ấy vẫn còn đây.
Thoang thoảng, cho lòng thật ngất ngây,
Đêm vắng, mình tôi thương nhớ quá,
Hỏi ngươì tình nhỏ có dùm hay ?
Bức tường vôi trắng vẫn nằm im,
Em đó, tôi đây, chẳng lối tìm,
Chỉ biết tương tư và mộng ước,
Để rôì nhoi nhói ở buồng tim .
Bên ấy, em giờ đã ngủ chưa ?
Hay là ra đứng ngắm sao thưa,
Hay ngôì cắn bút bên bàn nhớ,
Chuyện cuả chúng mình lúc trú mưa ?
Sáng sớm hôm sau, đứng cưả chờ,
Định đưa cho nhỏ lá tình thơ,
Đêm qua tôi thức, bên đèn viết,
Kể những ân tình, những ước mơ .
Nhỏ đã ra kìa, đứng vẫy tay,
Tôi như lơ lửng chín tầng mây,
Bước chân luống cuống đi trờ tơí,
Tim đập liên hồi, có phải say ?
Tóc nhỏ hôm nay để xoả dài,
Mượt mà, óng ả chấm bờ vai,
Chiếc nơ màu đỏ xinh xinh quá,
Gót nhỏ, đôi tà áo trắng bay .
Nhỏ ngước nhìn tôi, mỉm miệng cười,
"Mình đi kẻo trễ nhé Dee ơi,
Hôm nay giờ Toán, em lo quá,
Tuần trước bài thi, đã bí rồi"
Hai đứa chia tay, ngay cưả lớp,
Lan vào, tôi vẫn đứng trông theo,
"Chằng Duyên" đưa mắt nhìn không chớp,
Hỏi "Nhỏ quen Dee tự lúc nào ?"
|