Ðề tài: Ngày Xưa Thân Ái
View Single Post
  #7  
Old 08-05-2008, 06:15 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default

Lớp chín, bạn thân có bốn người,
Nhỏ Hương, thằng Khải, Tuấn và tôi,
Cùng ngheò có bố xưa là "Ngụy"
Bạn học xa dần chẳng dám chơi .

Thằng Khải thông minh, lắm biệt tài,
Bố cũng ngươì hùng, lái máy bay,
Mẹ là hoa hậu Trưng Vương trước,
Người nó cao, gầy rất bảnh trai .

Nó yêu cô bạn nhỏ tên Châu,
Khổ nôĩ nhà cô ấy thật giầu,
Ở Bắc, cha cô là cán bộ,
Vào Nam tiền, bạc có gì đâu .

Rôì bỗng tự nhiên ông phát giâù,
Bạc tiền không biết đến từ đâu,
Nhà lâù, xe mới vài ba chiếc,
Đi đứng vaò ra, lắm kẻ hâù .

Tài xế riêng đưa đón môĩ ngày,
Cả trường cô ấy chẳng thân ai,
Giờ chơi, cô cứ ngôì trong lớp,
Đưa mắt xa nhìn mây trắng bay .

Khải muốn làm quen, cứ ngại ngần,
Ngày nào cũng thế đứng phân vân,
Tay cầm một lá thơ tình nhỏ,
Muốn gơỉ nhưng không dám lại gần .

Tôi, Hương và Tuấn biết từ lâu,
Khuyên Khải, đừng yêu chỉ khổ sâù,
"Cô ấy giâù sang con Cán Bộ,
Mình nghèo, con Ngụy đáng gì đâu ."

Thằng Khải không nghe, vẫn vững lòng,
Vẫn theo cái bóng, vẫn hoài công,
Học hành sa sút, về cha mắng,
"Phận bạc, con à, chớ ước mong"

Châu vẫn làm ngơ, chẳng ngó ngàng,
Đến anh chàng Khải, tánh ương ngang,
Thơ tình cô trả, không thèm nhận,
Với một lơì "Không" thật phũ phàng .

Thằng Khải hận tình bỏ cố hương,
Bỏ thầy bỏ bạn, bỏ ngươì thương,
Bỏ cha, bỏ mẹ muà Thu ấy,
Xuống biển theo thuyền vượt đại dương .

Khải đến Mã Lai được mấy tuần,
Tuổi còn nhỏ dại, chẳng ngươì thân,
Hội Đồng Tỵ Nạn cho vaò Mỹ,
Ở tận miền Đông, tuyết trắng ngần .

Khải gơỉ thơ về thăm chúng tôi,
Bảo rằng ngoaì cưả tuyết đang rơi,
Đêm đêm thao thức nằm nhung nhớ ,
Hình bóng thân yêu cuả một ngươì .

Khaỉ hoỉ Chuyện tôi vơí nhỏ Hương,
Bao giờ mới dám ngỏ lơì thương,
Yêu nhau chớ để tình ly hận,
Chớ để đêm ngày phải vấn vương .

Khải cũng gơỉ về cho nhỏ Châu,
Chai dâù thơm nhỏ, chiếc khăn mâù,
Hẹn ngày tao ngộ không xa lắm,
Chú rể sẽ về để rước dâu .

Sau đó nhỏ Hương cũng bỏ đi,
Chia tay nào biết noí năng chi ,
Nhìn nhau lần cuối rồi xa cách,
Lơì chưả trao lơì đã biệt ly .

Lớp mươì còn lại Tuấn và tôi,
Ờ cả cô Châu, đã biết cươì,
Đã biết tương tư và tưởng nhớ,
Ông Hoàng Tử Khaỉ ở xa xôi .

***

Hôì chiêù đưa nhỏ lá tình thơ,
Sao cứ bâng khuâng tự nãy giờ,
Không biết về nhà, thơ, nhỏ đọc,
Hay là vưt'' bỏ, nhỏ làm ngơ .

Xin đưng` vứt bỏ, tôị tình thơ,
Thức trăng'' bao đêm, viết đó mờ,
Không đọc nhỏ ơi xin trả laị,
Một lơì xin nhỏ, để đưng` mơ .

Nhỏ bắt hồn tôi, lúc nhỏ cươì,
Ưng? hồng đôi má, thắm son môi,
Nhỏ ơi, tôi đã thâm` yêu nhỏ,
Từ buôỉ đâù tiên gặp nhỏ rôì .

Nhỏ bắt hồn tôi, suôí tóc huyền,
Xoả bờ vai nhỏ thật hôn` nhiên,
Tơ trơì tưng` sợi bay trong gió,
Thoang thoang? muì hương toả khắp miên` .

Aó trắng nhỏ bay dươí nắng hông`,
Đôi tà che lâp'' cả trơì đông,
Bước chân nhè nhẹ trên nền cỏ,
Nhỏ bắt hồn tôi, nhỏ biết không ?

Tôi đã thâm` yêu nhỏ mất rôì,
Cả ngày mong nhớ nhỏ mà thôi ,
Đêm đêm thêu dệt bao mơ ước ,
Cùng nhỏ tôi yêu sống trọn đơì .

Không biết đêm nay nhỏ nghĩ gì,
Có năm` nhung nhớ đên'' chàng si,
Có năm` tơ tương? và mong đơị,
Mai sáng cùng tôi sánh bước đi .

Sáng sớm, tôi ra cửa đứng chờ,
Chờ tà aó trắng cuả ngươì mơ,
đêm rôì không ngủ nằm thao thúc,
Nhớ nhỏ không hà, nhỏ biết chưa ?

Từ xa, bóng nhỏ bước nhanh nhanh ,
Maí tóc nhung đen thật đắm tình,
Aó trăng'' tung bay theo nhịp bước ,
Nắng vàng, diù diụ dươí trơì xamh

Nhỏ laị gân` tôi, má ưng? hông` ,
Mim? cươì e thẹn, "đơị lâu không ?"
Nhỏ trao tôi lá tình thơ trắng,
Mâù trắng trinh nguyên, tợ tấm lòng .

Đưng'' đây tôi maỉ đọc tình thơ ,
Nhỏ đã đi xa tự nãy giờ .
Mực tim'', ôi chao tha thiết quá.
Nghe hôn` lơ lưng?, lạc vươn` mơ .

Lo đứng đọc thơ, chêt'', trễ rôì,
Phen này thâỳ phat., nhỏ yêu ơi,
Chút nưã ra chơi, mình gặp nhé .
Tan trương`, ta bước quãng đương` vui

Giờ chơi, tôi xuống đi qua lớp,
Lúc ấy, nhỏ Lan cũng buớc ra,
"Chằng Quyên" trông thấy liền la lớn,
"Chậm chậm, coi chừng vấp té nha "

Nói xong, cả bọn đứng cười vang,
Chết chửa, eo ôi, tất cả làng,
Biết chuyện tôi, Lan hai đứa cặp,
Tôi thì chẳng sợ, sợ cho Lan .

"Bận hả, sao giờ anh mới đến ?
Lan chờ lâu quá, tưởng anh quên,
Nhỏ Quyên cứ hỏi về anh mãi,
Còn hỏi sao mình hai đứa quen"

Hỏi mãi, nhưng Lan chẳng trả lời,
Chuyện này riêng của chúng mình thôi
Thế nhưng, Quyên thấy ta chung lối,
Bàn tán vào ra, bạn biết rôì .

"Thế hả ? rồi Lan có ngại không ?"
"Ngại chi" Lan nói, má tươi hồng,
"Hôm nay dấu được, mai sao dấu ?
Ai nói mặc ai, chẳng bận lòng"
Trả Lời Với Trích Dẫn