Ngày tháng bên nhau đẹp tuyệt vời,
Tình yêu là thế đó người ơi,
Đường tì`nh chỉ thấy toàn hoa mộng,
Chỉ thấy ngọt ngào, hạnh phúc thôi .
Đông tàn, nắng ấm đã vào xuân,
Tình của tôi, Lan vẫn trắng ngần,
Vẫn đắm bến tình, chìm biển ái,
Cùng nguyền, thề, ước mãi chung thân .
Tôi còn nhớ rõ, tối ba mươi,
Hai đứa gặp nhau chỗ vắng ngừơi ,
Ôm chặt lấy tôi, Lan vội vã,
Trao nụ hôn đầu, lịm má, môi .
Tôi dắt tay Lan đi lễ chùa,
Sáng ngày mồng một, chút xe xua,
Áo hồng, Lan điểm ngàn hoa tím,
Tóc cột đuôi gà, nhẹ bước đưa .
Chùa ở hàng trên, thật lắm ngưòi,
Trẻ, gìa, trai, gái mộng, xinh, tươi,
Bên nhau vui vẻ câu mừng, chúc,
Rộn rã vang theo tiếng nói, cười .
Tôi, Lan qùy cạnh để xin xâm,
Mắt nhắm, tay rung, miệng khấn thầm,
Hai qủe xâm rơi, trên mặt chiếu,
Nhìn nhau bẽn lẽn, nhặt lên cầm .
Xâm của tôi, Lan cũng số mười,
Nhưng mà kỳ lạ qúa ai ơi,
Cả trăm que, xóc từ hai ống,
Sao lại hai que giống hở trời ?
Qủe xâm hạ hạ, thật không may,
Nghe giải xâm xong, nhỏ nhíu mày,
"Lan ạ, đừng tin lời đóan bậy,
Mình ra phía trước, ngắm hoa mai "
Nói xong, tôi nắm lấy tay Lan,
Ra ngắm vườn mai dưới nắng vàng,
Đàn bướm vờn bay, hương gió thoảng,
Ngạt ngào, chào dón chúa xuân sang .
Đưa tay, toan hái một nhành mai,
Lan bảo : "Đừng anh, hương, sắc này,
Thương, tưởng, xin anh đừng vội hái,
Rời cành hoa ấy sẽ tàn phai ".
Từ lúc nghe xâm, Lan chẳng vui,
Tim tôi xao xuyến, dạ bùi ngùi,
Phải chăng định mệnh an bài sẵn,
Hai đứa mai này chẳng trọn đôi .
Tôi chẳng nào tin ở số trời,
Nếu như hai đứa chẳng chung đôi,
Nếu như hai đứa hoài xa cách,
Tôi chẳng yêu ai suốt cuộc đời .
Tối về, tôi hỏi: "Mẹ con ơi,
Mẹ có tin không ở số trời ?
Mẹ có tin không, xâm Hạ Hạ,
Là điềm hai đứa phải chia phôi ?
Mẹ hỏi : " Dee, con có chuyện gì,
Sao con ấp úng, nói ngay đi,
Chia phôi gì hở, mà ai vậy ?
Xâm Hạ thường mà, ngại cái chi .
Có phải con yêu nhỏ cạnh nhà ?
Sợ rằng hai đứa phải chia xa ?
Sợ rằng hai đứa không duyên số,
Nên cứ ngập ngừng chẳng nói ra ?"
"Thưa mẹ, thứ tha, dạ đúng rôì,
Chúng con đã nguyện, hứa chung đôi,
Mai sau đấy mẹ, ngày khôn lớn,
Sống mãi bên nhau, suốt cuộc đời"
"Mẹ biết, hai con thật xứng đôi,
Nhưng con còn bé chửa ra đơì,
Hãy lo đèn sách, đừng xao lảng,
Chuyện ấy mai này sẽ tính thôi "
Còn chuyện quẻ xâm chớ bận lòng,
Dị đoan thôi đó nhớ hay không,
Trăm, ngàn kẻ xóc ra xâm hạ,
Họ vẫn yêu nhau, kết vợ chồng "
"Lan ạ, tối qua, anh hỏi me.
Chúng mình, xâm hạ có sao không ?
Mẹ nói, yêu nhau, hai đứa phải,
Mau làm đám cưới, lễ tơ hồng"
"Có thật hay anh chỉ nói đùa ?
Chúng mình hai đứa, vẫn còn chưa,
Học xong trung học, làm sao sống,
Nhà cửa đâu mà trú nắng mưa ?
"Em còn nhỏ xíu biết gì đâu,
Hai đứa lấy nhau, lỡ có bầu,
Ai bế ? ai bồng ? khi nó khóc,
Đỗ dành, săn sóc lúc con đau ?
"Khổ thế, thôi em chẳng chịu nào,
Mới mười bốn tuổi đã làm dâu,
Đến năm mười tám, con vài đứa,
Đứa bám chân, tay, đứa kéo đâù"
"Anh nói đùa thôi, chớ giận hờn,
Thôi đừng tưởng tượng nữa cô nương,
Từ nay không nhắc về xâm nhá,
Xích lại anh đền mấy nụ hôn "
"Lũ bạn trông kià, anh ngó xem,
Đừng mà, ngượng lắm, chớ hôn em,
Đừng anh, chúng nó cười em chết,
Thôi để em vào, chút gặp nghen ."
|