Ngọn gió buồn
Ngô Thiên Tú
Ngon gió buồn từ đâu lùa đến
Khiến tim ta lạnh buốt ngỡ ngàng
Hồn rũ sầu trong bóng tối mênh mang
Tìm chút bình yên bàn chân như du mục
Ta ru ta cho tâm hồn bình thản
Quên thương đau vây phủ quả tim bồng
Quên thói đời đầy gian dối điêu ngoa
Mượn rượu đắng giết nỗi sầu sa mạc
Ngọn gió lạnh làm tim ta đông cứng
Mất hết rồi bao cảm xúc đam mê
Nhìn trăng sao hồn rũ chết ngậm ngùi
Còn đâu nữa bao lê thê rung động
Mạch máu xót cứ trào dâng tâm trí
Như mùa đông tuyết phủ cả hình hài
Sao cuộc đời không thoát được bi quan
Buồn bã ơi xin đừng giết chết trái tim lãng mạn
Làm sao viết hết những gì nghẹn tủi
Là sao trời ta mong được bình yên
Để còn đam mê thấy đời có chút gì đáng sống
Thẩn thơ hồn viết lạc mấy câu thơ
Đừng giết tim ta bằng trăm ngàn giọt đắng
Đừng lùa gió buồn vào hồn, cho nhức nhối người ơi
Mặt trời ơi hãy cho chút ấm
Để tim ta còn cảm giác thu về
|