Ðề tài: Nợ Tình
View Single Post
  #5  
Old 08-15-2008, 07:14 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default

Cầm chiếc vòng,
Đá xanh khi hấp hối,
Trao cho Hưng,
Mẹ trăn trối lại rằng,
"Nếu mai sau,
Con nên nghiã tào khang,
Đây qùa cưới,
Đưa nàng dâu dùm mẹ"

"Bác làm ơn,
Đi cầm dùm cháu nhé,
Độ một trăm,
Cho cháu, gởi chú Nghiêm,
Rôì mai kia,
Khi cháu kiếm đủ tiền,
Sẽ chuộc lại,
Vì đây là di vật"

Bà nghe xong,
"Cháu coi chừng rơi mất,
Sao lại đem,
Di vật đó cầm đi,
Một trăm thôi,
Đâu có lớn lao gì,
Bác cho mượn,
Có tiền thì trả lại"

Hưng nhờ bác,
Mua dùm tờ ngân phiếu,
Gởi liền cho,
Chú thím ở Nam Dương,
Kèm trong thơ,
Lời thăm hỏi thân thương,
Chúc chú thím,
Lên đường sang Mỹ sớm .

***

Chương 7

Mùa Đông đến,
Ở nơi đây lạnh lắm,
Lần đầu tiên,
Hưng mới thấy tuyết rơi,
Tuyết trắng bay,
Bay trắng cả khung trơì,
Trông thì đẹp,
Nhưng, lạnh ôi là lạnh .

Có đôi khi,
"Frozen rain" lóng lánh,
Từng hạt dài,
Rơi xuống đóng thành băng,
Muốn đi đâu,
Không dám bước vội vàng,
Té cái bịch,
Có la làng chẳng kịp .

Tối hôm ấy,
Đang ngồi làm homework,
Điện thoại reo,
Bác Ngọc nhấc máy lên .
Vưà nghe xong,
Bác vội vã đến bên,
Và bác nói
"Từ Cali, gọi cháu "

Hưng cầm lên,
Lòng còn đương bỡ ngỡ,
Ai vậy ta ?
Ai hở ? ở Cali ?
Hưng mới sang,
Đâu quen biết ai nì,
Chắc lầm đấy,
"Hưng đây, xin cứ nói "

"Anh Hưng ơi,
Gia đình em mới tơí,
Nam Cali,
Em gọi để anh hay,
Ba của em,
Muốn nói với anh này,
Ghi điạ chỉ,
Chọn ngày thăm em nhá "

"Hưng đó hở,
Chú Nghiêm đây, lâu qúa,
Chú cháu mình,
Mới trò chuyện, trong phone,
Cháu bây giờ,
Có chăm học lắm không ?
Ráng nghen cháu,
Hôm nào sang thăm chú "

"Vâng, thưa chú,
Cháu sẽ hoài ghi nhớ,
Lời chú khuyên,
Không hổ kẻ làm trai,
Cháu ngày đêm,
Kinh sữ cố dồi mài,
Tương lai ấy,
Một ngày không xa lắm "

***

Nghỉ Spring break,
Hai người con bác Ngọc,
Về thăm nhà,
Ở lại một vài hôm,
Nhà vui lên,
Theo tiếng nhạc dập dồn,
Từng buổi tiệc,
Vui chơi gần đến sáng .

Bạn hai cô,
Mỹ, Việt, Tầu đủ hạng
Cả gái, trai,
Chưng diện thật xa hoa,
Chẳng như Hưng,
Từ hoang đảo mới qua,
Còn dấu vết,
Phèn chua vùng biển mặn .

Một cô gái,
Việt lai (???), bàn bên cạnh,
Tóc đen dài,
Đôi mắt sáng long lanh,
Áo đầm xanh,
Cô ngồi đó một mình,
Chờ ai nhỉ ?
Chắc người tình đến trễ ? .

Hưng mười bẩy,
Nhưng lớn, cao, oai vệ,
Trông bề ngoài,
Cứ tưởng qúa hai mươi .
Trên đôi môi,
Hưng luôn nở nụ cười,
Tóc chưa cắt,
Quăn quăn, trông cũng ngộ .

Nhạc trổi lên,
Đèn bật xanh, chớp đỏ ,
Tiếng ồn ào,
Nhộn nhịp bước ra sân,
Bỗng đâu đây,
Một tiếng noí thật gần,
Hưng chưa hiểu,
Đã bị lôi ra nhẩy .

Chạm vai cô,
Cả người Hưng run rẩy,
Má nóng bừng,
Không uống rượu mà say,
Mùi nước hoa,
Mùi da thịt ngất ngây,
Hưng thảng thốt,
Nắm chặt tay cô bạn .

Buổi tiệc tan,
Khoảng chừng hai giờ sáng,
Hưng về phòng,
Nghe trống vắng cô đơn,
Rồi thiếp đi
Trong giấc ngủ chập chờn,
Hưng như thấy,
Kim Liên, người tình nhỏ .

Hưng gọi Liên,
Tiếng nghẹn ngào trong gío,
Nhưng người tình,
Đứng đó vẫn quay lưng .
Hưng gọi Liên,
Hưng gọi mãi không ngừng,
Tiếng gõ cửa,
Làm Hưng bừng tỉnh giấc .

Tiếng bác Ngọc,
Bên ngoài vang dồn dập,
"Hưng, Hưng à,
Cháu thức dậy đi Hưng ?
Ở phòng bên,
Nghe cháu hét qúa chừng,
Nightmare hở ?
Ngủ đi, trời chửa sáng .

***
Trả Lời Với Trích Dẫn