View Single Post
  #5  
Old 05-09-2004, 05:43 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Ba tiếng sáo lại nổi lên.

Ba nhân ma dàn thành hàng ngang, cùng nhất tề đặt tay ngang ngực đẩy mạnh ra sáu chưởng.

Sáu luồng kình lực ầm ầm như tiếng hổ gầm dồn dập ập tới phía Đông Phương Thanh Vân.

Đông Phương Thanh Vân lập tức thi triển Vạn lưu qui tông chưởng pháp nghênh tiếp. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phá vỡ không khí.

Ba nhân ma bắn văng đi mười trượng, rớt xuống huỳnh huỵch.

Đông Phương Thanh Vân chăm chú nhìn, thấy ba nhân ma nằm chỏng gọng, không dậy được nữa. Chàng thở phào nhẹ nhỏm, quay sang hỏi Diệp Đại Thúy:

- Thật khó khăn, làm thế nào đây.

Diệp Đại Thúy thấy rõ quá trình giao đấu vừa rồi của chàng với ba nhân ma, cau mày đáp:

- Đành sử dụng Vương kiếm vậy. Đối phương còn bốn mươi lăm nhân ma, nếu hợp lực vây công, mấy người chúng ta khó lòng bảo vệ được Tứ Tiên và Tích Thư Nhân.

Đông Phương Thanh Vân nói:

- Phải vậy thôi ?

Diệp Đại Thúy nói:

- Mà cũng chưa nên dùng Vương kiếm vội.

Đông Phương Thanh Vân hỏi:

- Tại sao không được dùng Vương kiếm ?

Diệp Đại Thúy đáp:

- Không phải là không được dùng, mà là để dành bất ngờ cho Mê Điện và Thái Cực bang. Nay đem sử dụng bọn chúng nhìn thấy sẽ thèm muốn ...

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên:

- Vương kiếm là kiếm của bậc vương giả, võ lâm người người đều biết. Huống hồ Mê Điện sớm đã phái người đi đoạt Vương kiếm, vậy còn có gì là bất ngờ ?

- Ồ, tướng công có điều chưa biết ...

Lãnh Huyết Diễm Nữ từ ngoài xa ba mươi trượng bỗng nói to:

- Tướng công có cảm tưởng thế nào về nhân ma.

Đông Phương Thanh Vân cười vang:

- Nói khiêm nhường thì dù Hận Thiên Nữ có trong tay một ngàn nhân ma cũng chẳng có gì là kỳ.

Lãnh Huyết Diễm Nữ cười khảy:

- Nước xa không cứu được lửa gần.

Đông Phương Thanh Vân ngạo nghễ đáp:

- Nếu không phải tại hạ kính nể phu nhân, thì ba gã nhân ma kia có đáng gì. Dù là ba trăm nhân ma cũng sẽ bị hạ gục hết.

- Đừng huênh hoang.

- Thì cứ thử coi ?

- Thế này vậy ? Hai ta tạm hòa hoãn chỉ cần tướng công chịu giao cho tiện thiếp một trong Tứ Tiên, tức là đã nể mặt tiện thiếp, tiện thiếp sẽ lập tức lui binh.

Đông Phương Thanh Vân nổi giận:

- Hoang tưởng ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ ưỡn ngực phẩy tay, nhảy vào trong vòng vây nhân ma, tới gần Đông Phương Thanh Vân, liếc mắt đưa tình dịu dàng nói:

- Tướng công vẫn chưa tỉnh ngộ ư ?

Đông Phương Thanh Vân cho rằng nên trì hoãn thời gian để Tứ Tiên trị thương mà phục hồi võ công. Lúc ấy chàng sẽ có thể thi triển sở học mà tiêu diệt bầy nhân ma.

Không biết Lãnh Huyết Diễm Nữ giảo hoạt đa đoan có đoán ra chủ ý của chàng hay không đây ?

Vừa rồi y thị đã thấy rõ ba nhân ma giao đấu với Đông Phương Thanh Vân, võ công của Đông Phương Thanh Vân cao hơn nhân ma mấy lần, nhưng nhân ma cũng có ưu điểm của nó, đó là sau khi bị đánh văng đi vẫn còn vùng dậy tái chiến.

Dù Tứ Tiên đã hồi phục võ công, nếu hợp lực bốn mươi lăm nhân ma, thiết tưởng việc bắt giữ mấy người kia chẳng khó. Y thị mừng thầm sắp nắm chắc được Đông Phương Thanh Vân.

Đông Phương Thanh Vân thì hoàn toàn chưa muốn chọc giận y thị. Y thị cười khanh khách một hồi, thân mật nhỏ nhẹ nói:

- Tướng công thử nghĩ coi, nếu tướng công hợp lực với Địa Mộ giáo, thì việc chủ trì chính nghĩa võ lâm chẳng có gì khó, huống hồ nghe đâu Mê Điện chủ và Thái Cực bang chủ dường như đã có cách ngăn cản lệnh tôn xuất hiện trong võ lâm.

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng nói:

- Phu nhân xem ra biết không ít ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ ngọt ngào:

- Tướng công có biết tại sao lệnh tôn không thể xuất hiện trong võ lâm hay chăng ?

- Xin lắng nghe cao kiến.

- Tại vì Tam thư sinh thệ minh (đã thề).

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi:

- Tam thư sinh thệ minh là cái gì ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ dịu dàng đáp:

- Điểm này tiện thiếp chưa rõ lắm, chỉ biết việc lệnh tôn không thể xuất hiện trong võ lâm là sự thực chắc chắn, võ công của tướng công tuy quán thế võ lâm, nhưng các môn hạ của Tam Bí cũng chỉ có hạn, phải không nào ?

Đông Phương Thanh Vân nói:

- Tại hạ chưa hiểu ý của phu nhân.

Lãnh Huyết Diễm Nữ đáp:

- Nhân tài của bổn giáo người người đều như nhân ma, các cao thủ đông như kiến.

Nếu hợp lực của tướng công với Địa Mộ giáo, thiết tưởng thống lãnh võ lâm chủ trì chính nghĩa dễ như trở bàn tay.

Đông Phương Thanh Vân cười:

- Đáng tiếc tại hạ không muốn thống lĩnh võ lâm, cũng không có hy vọng chủ trì chính nghĩa võ lâm. Điểm này khiến phu nhân thất vọng phải không ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ thở dài buồn bã:

- Cũng đành ? Nhưng phải làm sao nếu Mê Điện và Thái Cực bang hoành hành trong võ lâm ?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp:

- Việc ấy không liên quan đến tại hạ.

- Kỳ quái, tướng công là thiếu chủ của võ lâm kia mà. Lẽ nào tướng công chịu để cho Mê Điện hoành hành ?

- Việc đó đã có bảy đại môn phái chủ trì.

- Sai rồi, bảy đại môn phái muốn chỉnh đốn uy phong ngày trước cũng phải tốn dăm ba năm. Việc này chỉ có một mình tướng công gánh vác được thôi.

Đông Phương Thanh Vân chăm chú theo dõi Tứ Tiên, thấy sắc diện của họ đã hồng trở lại, biết rằng đã qua thời điểm trọng yếu nhất, thì chàng cười ha hả:

- Phu nhân cứ lo nghĩ những chuyện không đâu.

Lãnh Huyết Diễm Nữ buồn rầu nói:

- Vậy thì không còn hy vọng gì vào sự hợp lực giữa chúng ta ?

- Đương nhiên. Tại hạ không khi nào hợp lực với Địa Mộ giáo.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói với giọng ai oán:

- Thế thì tướng công cứ việc ra tay.

Đoạn lướt người lùi xa mười trượng búng mình hai lượt nữa đã ra xa ba chục trượng rồi đột nhiên giơ cao tay lên.

Tiếng sáo trúc :Di tai vang rền ...

Bầy nhân ma vây tròn ở vòng thứ hai cách chừng hai mươi trượng, từ từ siết lại dần.

Tình thế vô cùng khẩn trương.

Đông Phương Thanh Vân thấy Tứ Tiên và Tích Thư Nhân đã hoàn toàn hồi phục, lòng phấn chấn hẳn lên, nhưng còn chưa rõ một điều, liền quay sang hỏi Diệp Đại Thúy:

- Nàng hãy cho biết tại sao chưa thể sử dụng Vương kiếm ?

Diệp Đại Thúy dịu dàng đáp:

- Tướng công mới chỉ nghe truyền thuyết về Vương kiếm trong võ lâm mà thôi, hoàn toàn chưa ai biết nó kỳ diệu ở điểm nào. Nếu bảo người cầm Vương kiếm trong tay có thể tùy ý đả thương đối phương thì hoa. là nằm mơ.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu:

- Đúng, nghe như thần thoại.

- Thực ra tướng công cũng biết Vương kiếm không thể nói là tùy ý đả thương đối phương, mà là người cầm Vương kiếm trong tay chỉ cần vận công vào tay truyền sang thân kiếm, từ Vương kiếm sẽ phóng ra mười hai đạo hàn quang. Điểm này thiếp đã từng nói rồi thì phải ?

- Đúng, nhưng hoàn toàn chưa cụ thể.

- Mười hai đạo hàn quang phóng ra bốn phương tám hướng, với độ dài bao nhiêu, tướng công có biết không ?

- Không biết ?

- Khoảng hai mươi trượng.

- Chà, ghê quá ?

- Cũng có thể nói, người nào trong phạm vi hai mươi trượng bị đạo hàn quang phóng trúng sẽ lập tức rơi đầu, gãy tay, què chân. Tướng công có kinh khiếp không ?

- Thật khó tưởng tượng.

- Hãy dừng ở đó, người biết tỏ tường như thế chỉ có lệnh tôn và lệnh đường, tướng công và tiện thiếp mà thôi. Nếu để Mê Điện chủ và Thái Cực bang chủ biết rõ thì thứ vũ khí thần diệu ấy còn gì uy lực, thậm chí có thể bị chúng đoạt mất.

- Cũng đúng.

- Và Vương kiếm này chính là dùng để đối phó với Lãnh Huyết Nhân Ma ?

- Ồ ?

- Cuối cùng tướng công sẽ phải quyết đấu một trận sinh tử với Lãnh Huyết Nhân Ma. Lúc đó mới được sử dụng Vương kiếm.

- Lãnh Huyết Nhân Ma có phải ba mươi năm về trước đã nắm được tuyệt kỷ phát khởi nhân ma hay không ? Chẳng lẽ lão ta còn sống ?

- Đương nhiên. Xét về nội lực võ công mà lão ta tu luyện được, hiển nhiên lão ta vẫn còn sống. Một đại ma như lão còn sống ngày nào, võ lâm còn nguy nan ngày đó.

Bỗng một tiếng hú dài cất lên.

Năm bóng người vọt lên cao mười trượng rồi lộn mấy vòng đáp xuống bên cạnh Đông Phương Thanh Vân.

Năm người ấy chính là Tứ Tiên và Tích Thư Nhân.

Cả năm cùng quì xuống nói:

- Kính tạ thiếu chủ ...

Đông Phương Thanh Vân trịnh trọng ngắt lời họ:

- Cường địch đang ở trước mặt, thỉnh các vị đứng dậy đối phó.

Năm người kia cùng đứng dậy.

Tụê Mẫn tươi cười đứng bên cạnh Thiên Hoang Đế Quân. Lúc này Thạch Lan Dật Tiên mới ngạc nhiên hỏi:

- Ả tiện nhân kia đâu rồi ?

Đông Phương Thanh Vân đáp:

- Đã bị tại hạ phanh thây.

Bốn mươi lăm nhân ma đã khép chặt vòng vây, chỉ còn cách nhóm Đông Phương Thanh Vân khoảng năm trượng.

Đông Phương Thanh Vân thừa biết mãnh hổ nan địch quần hồ, bèn thấp giọng nói:

- Thanh Vân đi trước, Đại Thúy khóa đuôi, chúng ta cùng xông lên nào.

Đoạn chàng lao đi trước.

Diệp Đại Thúy vội nói:

- Tướng công cẩn thận ...

Ngay lúc đó, bỗng ...

Một giọng nói cực kỳ trong trẻo vang lên:

- Lãnh Huyết Diễm Nữ nghe đây. Hãy mau lui binh Một bầy lục y nữ nhân ở đâu bay đến như những chiếc lá đón gió, lả lướt đáp xuống giữa vòng nhân ma.

Một tiếng sáo trúc tức thời cất lên :Di tai, bầy nhân ma nhất tề thoái lui ra xa ba mươi trượng.

Một nữ nhân mặc y phục màu lục sẫm bằng lụa mỏng, theo kiểu trang phục trong cung cấm, bay tới đáp xuống giữa vòng nhân ma. Nữ nhân này thập phần xinh đẹp và yểu điệu.

Đông Phương Thanh Vân thấy lạ, sinh lòng hiếu kỳ đối với nữ nhân này. Nàng ta nói giọng trong trẻo:

- Địa Mộ giáo tung hoành trong võ lâm khiến người thán phục, nội trong một tháng, Mê Điện chủ tất sẽ đến yết kiến phu nhân cùng bàn mưu lo đại cục. Thỉnh phu nhân tạm lui binh.

Lãnh Huyết Diễm Nữ kinh ngạc:

- Ý của phu nhân chưa được rõ ?

- Thỉnh tạm thời lui binh là được.

Lãnh Huyết Diễm Nữ lạnh lùng nói:

- Phụng cáo Lục phu nhân Mê Điện chủ, hiện tại Địa Mộ giáo đã khác hẳn trước.

Nếu Lục phu nhân định hù dọa tiện thiếp thì lầm to đó.

Đông Phương Thanh Vân “à” khẽ một tiếng, thì ra nữ nhân này là người thiếp thứ sáu của Mê Điện chủ, nghe đâu gọi là Lục Kiều.

Chỉ nghe nàng ta nói, giọng cực kỳ trong trẻo:

- Lãnh Huyết Diễm Nữ. Đừng quên rằng nàng là một phản đồ của Mê Điện, nếu nàng tưởng rằng mấy chục nhân ma kia có thể uy hiếp Mê Điện thì càng lầm đó.

Lãnh Huyết Diễm Nữ hậm hực không nói.

Lục Kiều tiếp:

- Nếu không phải tình thế bất tường thì Lãnh Huyết Diễm Nữ khó bảo toàn tính mạng hết ngày hôm nay. Ai có thể coi nhân ma là ma quỉ đáng sợ, chứ dưới mắt bổn phu nhân đây, chúng chỉ như một bầy kiến. Lời cuối cùng ta nói với ngươi là hãy lập tức xéo đi. Nếu không ...

Lãnh Huyết Diễm Nữ cười nhạt:

- Đừng huyênh hoang quá, bổn phu nhân hôm nay tạm nhường ngươi.

Đoạn y thị quay sang phía Đông Phương Thanh Vân nói:

- Tướng công hãy cẩn thận, nữ nhân này ở Mê Điện có tên là Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh, tiện thiếp xin cáo biệt ...

Y thị quay mình vút đi, thoáng chốc đã mất hút. Đồng thời tiếng sáo vút lên, bầy nhân ma trôi đi như tuyết. Đương trường thoáng đãng hẳn ra. Không khí đã hết vẻ khẩn trương.

Đông Phương Thanh Vân nhìn quanh thấy khoảng mươi người đang từ từ tiến gần đến chỗ chàng. Chàng hơi kinh hãi vì lời Diệp Đại Thúy nói lúc mới ra khỏi Thanh Chủng, cũng như lời của Lãnh Huyết Diễm Nữ vừa nói trước khi rút đi. Rõ ràng Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh là một nữ nhân không thể xem thường. Chàng lạnh lùng hỏi:

- Thỉnh phu nhân nói rõ mục đích tới đây ?

Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh mỉm cười đáp:

- Muốn đàm luận một chút với vị thiếu chủ của võ lâm.

Đông Phương Thanh Vân nghĩ:

“Có gì mà đàm luận ?” Bèn nhếch mép cười nói:

- Tại hạ không ưa vòng vo, có gì cứ việc nói thẳng ra, muốn văn muốn võ, tại hạ chiều được tất.

Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh thoáng ngạc nhiên, hỏi:

- Sao tướng công lại nói như vậy ?

Đông Phương Thanh Vân đối vói mọi nữ nhân đều cảm thấy nhức đầu, có thể nói mỗi nữ nhân trong thiên hạ đều là một diễn viên tài hoa. Người này vừa mở miệng đã biết ngay là thuộc hạng giảo hoạt đa đoan. Chàng bèn hỏi lại:

- Thế thì phải nói như thế nào ?

Băng Tâm dịu dàng đáp:

- Tiện thiếp hoàn toàn có hảo ý.

- Hảo ý xin ghi nhận ? Còn lời hay thì mau nói ra đi.

Băng Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Tại sao tướng công biết tiện thiếp sẽ nói lời hay ?

Đông Phương Thanh Vân đã hết nhẫn nại:

- Tóm lại, dù lời hay lời dở gì cũng cứ việc nói. Bổn thiếu gia có việc khẩn yếu, không thể nhàn đàm với phu nhân.

Băng Tâm như sực tỉnh, à một tiếng hỏi:

- Tướng công bảo có việt khẩn yếu, phải chăng là việc đi tìm lệnh tôn ?

Đông Phương Thanh Vân đã hơi tức giận:

- Đó là chuyện riêng của bổn thiếu gia, phu nhân không có quyền hỏi đến.

Thật là một nữ nhân quái quỉ ?

Trước thái độ khó chịu của Đông Phương Thanh Vân, nàng ta không hề giận dữ, đôi mắt phượng vẫn đắm đuối nhìn chàng, dịu dàng nói:

- Tướng công vì việc gì mà gấp gáp như vậy ?

Đông Phương Thanh Vân cố trấn tĩnh, giục:

- Có việc gì nói mau, nếu không bổn thiếu gia phải đi ngay.

Băng Tâm đáp:

- Tiện thiếp có điều muốn bảo cho tướng công, những mong tướng công đừng nổi giận.

Đông Phương Thanh Vân đã bực lắm, vẫn cố nhịn:

- Nói đi ?

- Tiện thiếp kính mong tướng công đừng nổi giận.

- Bổn thiếu gia đáp ứng, nói mau ?

- Tướng công chớ đi tìm lệnh tôn ...

Đông Phương Thanh Vân nghe vậy thì điên tiết lên, chuyện gia sự của chàng liên quan gì tới nàng ta mà nàng ta lại dính mũi vào đây, thật là khó hiểu.

Nhưng chàng vừa đáp ứng là không nổi giận, làm sao nuốt lời, đành gằn giọng nói:

- Về điểm này, phu nhân đã vượt quá bổn phận rồi đó.

Băng Tâm gật đầu:

- Tướng công nói chí phải. Đây là việc riêng của tướng công, ngoại nhân không nên can thiệp. Nhưng lệnh tôn không thể xuất hiện trong võ lâm.

Lời này khiến Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc hỏi:

- Vì sao ?

- Ồ, tiện thiếp biết nói sao đây ? Lúc nãy Lãnh Huyết Diễm Nữ nói đúng, đó là vì Tam Thư Sinh đã thệ minh.

Đông Phương Thanh Vân ngẩn ra.

Bên tai chàng văng vẳng lời Diệp Đại Thúy, dùng truyền âm nhập mật nói với chàng:

- Tướng công, nghe đâu Tam Thư Sinh thệ minh chính là điều khiến lệnh tôn không thể xuất hiện trong võ lâm. Mười mấy năm nay không ai tìm ra nguyên nhân, không chừng nữ nhân này biết. Vậy tướng công hãy mau hỏi cho minh bạch.

Đông Phương Thanh Vân vội hỏi:

- Tam Thư Sinh thệ minh là cái gì ?

Băng Tâm thở dài nhè nhẹ:

- Vụ thề thốt ấy không thể có sao nói vậy, nhưng tiện thiếp có thể kể sơ lược, tướng công muốn nghe hay không ?

Đông Phương Thanh Vân khó chịu về lối nói lấp lửng của nữ nhân này, thật khác một trời một vực với Lãnh Huyết Diễm Nữ. Chàng giục:

- Nói mau đi ?

- Rất đơn giản thôi. Nếu lệnh tôn xuất hiện trong võ lâm, thì nội trong một tháng, bảy đại môn phái cho đến Thánh Chỉ giáo, nghĩa là cả hắc đạo lẫn bạch đạo sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc:

- Vì sao ?

Băng Tâm buồn rầu đáp:

- Vì sao thì chỉ có một mình phu quân của tiện thiếp biết mà thôi. Nhưng khi lệnh tôn xuất hiện trong võ lâm, những người bị tiêu diệt trước tiên sẽ là bảy đại môn phái, bổn điện và Thái Cực bang.

Đông Phương Thanh Vân vội hỏi:

- Lẽ nào bảy đại môn phái với gia phụ lại có mối cừu bất cộng đới thiên ?

Băng Tâm lắc đầu:

- Không phải vậy. Nghe bảo Tam Thư Sinh thệ minh là chuyện năm xưa có ba thư sinh uống rượu cùng thề với nhau, tiện thiếp không rõ, chỉ biết lệnh tôn là một trong ba người ấy, Sinh Tử Sinh cũng chính là Ngọc Diện thư sinh Đông Phương Chấn Nghiêu.

Chuyện quá rắc rối và khó hiểu khiến Đông Phương Thanh Vân muốn điên đầu, vội hỏi:

- Gia phụ với bảy đại môn phái, quí điện và Thái Cực bang vô oán vô cừu, vì cớ gì mà lại muốn tiêu diệt các bang phái đó ?

Băng Tâm buồn rầu đáp:

- Không phải lệnh tôn tiêu diệt các bang phái, mà là hai vị thư sinh kia.

Đông Phương Thanh Vân toát mồ hôi trán. Thiên hạ khi nào cũng lắm chuyện kỳ quái, nhưng chắc không có chuyện nào kỳ quái hơn chuyện này.

Thử nghĩ, phụ thân đã không tiêu diệt các môn phái thì tại sao lại không thể xuất hiện ?

Nghĩ vậy bèn gằn giọng hỏi:

- Gia phụ đã không liên quan gì với quí Điện, tại sao không thể xuất hiện trong võ lâm.

Băng Tâm thở dài:

- Tóm lại, lệnh tôn không thể xuất hiện trong võ lâm là được.

Đông Phương Thanh Vân cười ngạo:

- Nếu gia phụ cứ xuất hiện thì kẻ nào dám làm gì ?

Băng Tâm vội đáp:

- Phải, lệnh tôn võ công quán tuyệt thiên hạ, trừ hai vị thư sinh kia và Lãnh Huyết Nhân Ma, không ai có thể sánh bằng. Tuy nhiên lệnh tôn đã thề dứt bỏ ý định xuất hiện trong võ lâm.

- Điều này ...

- Tướng công dĩ nhiên không biết rõ. Kỳ thực nói thẳng ra còn là vì bảy đại môn phái, lệnh tôn sẽ không thúc thủ nhìn bảy đại môn phái bị tiêu diệt. Vấn đề hệ trọng nhất là tướng công đừng có đi tìm lệnh tôn.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên:

- Điều đó có liên quan gì đến tại hạ ?

- Liên quan chặt chẽ. Nếu tướng công tìm lệnh tôn, há chẳng phải là hành tung của lệnh tôn bị bại lộ, có khác gì đã hiện thân trong võ lâm.

Đông Phương Thanh Vân cười vang:

- Kiến giải của phu nhân thật nực cười, phu nhân coi tại hạ như đứa trẻ lên ba, thử hỏi nếu tại hạ không nói ra nơi ẩn thân của gia phụ thì ai biết ?

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn