Đông Phương Thanh Vân vội ngưng thần vận công, Diệp Đại Thúy thì vẫn ung dung đứng đó, vẻ mặt chỉ hơi có chút ưu tư.
Một tiếng cười lạnh lẽo như xói vào lòng người từ từ cất lên, tiếp đến nói khoan thai:
- Trừ Tam Bí và thuộc hạ, hết thảy những kẻ còn lại hãy xéo cả đi cho khuất mất ta.
Mê Điện điện chủ quỳ mọp xuống đất, mặt thất thần, miệng lắp bắp:
- Tổ sư.
Thanh âm lạnh lẽo hơn băng giá quát gằn:
- Cút đi ?
Mê Điện điện chủ vội đứng dậy, đáp “dạ” rồi lao vút đi trước tiên.
Thái Cực bang chủ vừa quỳ xuống cũng vọt dậy chạy nốt.
Thoáng chốc chỉ còn riêng nhóm người của Đông Phương Thanh Vân ở lại hiện trường.
Đông Phương Thanh Vân ưỡn ngực, đứng sừng sững như núi, dõng dạc nói:
- Đông Phương Thanh Vân cùng hiền thê, Tứ Tiên và các tùy tùng đang chờ Lãnh lão tiền bối hiệp giá ở đây, mong được nhìn thấy dung mạo của bậc tiền bối.
Một tràng cười lạnh lẽo buốt tai, tiếp đến thanh âm băng giá vang lên:
- Chẳng lẽ thuộc hạ của Tam Bí đều ăn nói dịu dàng vậy ư ?
Đông Phương Thanh Vân chợt gằn giọng:
- Mong tiền bối hiện thân ?
Thanh âm băng giá đáp:
- Hơn trăm năm nay chưa một ai hé miệng bảo muốn gặp ta, ngươi là kẻ duy nhất đó.
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng hỏi:
- Tiền bối đã đến mà không lộ diện là có ý gì ?
Thanh âm băng giá đáp:
- Kẻ thấy ta ắt phải chết ?
Đông Phương Thanh Vân nói:
- Được nhìn thấy dung diện của tiền bối, dù chết cũng không hận.
Tiếng nói chợt nổ vang như sấm:
- Tiểu tử, ngươi khoác lác gì vậy ?
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên:
- Vãn bối hoàn toàn không khoác lác.
Lãnh Huyết Nhân Ma hỏi:
- Ngươi dám gặp ta ?
Đông Phương Thanh Vân đáp:
- Kỳ quái, chẳng lẽ gặp tiền bối cũng là đắc tội hay sao ?
- Gặp ta ắt mất mạng.
- Vãn bối chưa hiểu tại sao ?
Lãnh Huyết Nhân Ma nói:
- Lượng tình cho ngươi tuổi nhỏ vô trí, tạm miễn tội. Nay bảo cho ngươi biết, một trăm năm nay ta, Lãnh Huyết Nhân Ma, từng tuyên bố với võ lâm câu này:
“Kẻ gặp ta phải chết ?” Đông Phương Thanh Vân khẽ à một tiếng:
- Thì ra vậy. Tiền bối đến đây chắc muốn gặp ai chăng ?
Lãnh Huyết Nhân Ma quát:
- Nói xàm ?
Đông Phương Thanh Vân vờ hỏi:
- Chẳng lẽ vãn bối nói sai ?
- Đúng thế ?
- Nguyện nghe tiền bối chỉ giáo ?
Lãnh Huyết Nhân Ma lạnh lùng đáp:
- Ngươi thấy ta, ắt ta phải giết ngươi.
Đông Phương Thanh Vân cười ngạo:
- Vậy thì tiền bối tới đây, chúng ta quyết sống chết một phen được chăng ?
Lãnh Huyết Nhân Ma đáp:
- Khá lắm, nhưng chưa đúng thời cơ ?
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên:
- Quyết đấu mà cũng phải đợi thời cơ ư ?
- Đúng vậy ?
- Khi nào thời cơ mới đến ?
- Ngươi cứ câm miệng nghe ta nói có được không ?
Đông Phương Thanh Vân hơi ngạc nhiên. Nhân sĩ võ lâm ai nấy đều sợ Lãnh Huyết Nhân Ma như một con quái vật tàn khốc, khát máu, nhưng nay nghe khẩu khí của hắn tuy cuồng ngạo, song vẫn còn vài phần nhân tính, chẳng lẽ đấy toàn là những lời đồn đại thất thiệt của giang hồ.
Chàng bèn thay đổi khẩu khí, đáp:
- Cũng được, tại hạ xin lắng nghe chỉ giáo.
Thanh âm băng giá lại cất lên:
- Ngươi nên biết ta và ngươi không thể cùng tồn tại.
Đông Phương Thanh Vân hỏi:
- Vì lẽ gì ?
- Vì lưỡng hổ không thể đồng tồn, đấy là lẽ đương nhiên, ta xưng bá võ lâm nào phải một sớm một chiều, nay ngươi đánh bại Mê Điện điện chủ, tuy hạng nhãi ranh ấy đáng chết vạn lần, nhưng ngươi không được coi thường ta. Ngươi có biết Mê Điện là do ai lập ra hay không ?
- Tiền bối lập ra chăng ?
- Đúng thế. Huống hồ một năm nay danh tiếng thiếu chủ võ lâm của ngươi đã át cả tiếng tăm của ta, khiến ta vô cùng phiền não. Hơn nữa, hàng trăm năm nay chưa một ai dám đối địch với ta, nay ngươi xuất hiện, ta có đối tượng để chứng minh thì còn gì hay bằng.
Đông Phương Thanh Vân hỏi:
- Tiền bối muốn chứng minh điều gì ?
- Ngươi có biết vì lẽ gì phụ thân ngươi không xuất hiện trong võ lâm hay không ?
- Không biết.
Lãnh Huyết Nhân Ma cười ha hả:
- Hắn xuất hiện tức là võ lâm đến ngày mạt vận.
Đông Phương Thanh Vân chưa hiểu ra sao, đã nghe thanh âm băng giá nói tiếp:
- Phụ thân ngươi Sinh Tử Sinh, ngoại hiệu Ngọc Diện thư sinh, gã thứ hai Ngọc Hổ Sinh, ngoại hiệu Nộ Diện thư sinh, gã thứ ba Tọa Long Sinh, ngoại hiệu Khổ Diện thư sinh, ba kẻ đó hợp thành Âm Dương Tam Thư sinh, võ công cái thế, vô địch trong thiên hạ. Dương thuộc chính, Âm thuộc Tà ...
Đông Phương Thanh Vân cao giọng:
- Tiền bối nói vậy hóa ra trong Tam Thư Sinh cũng có tà ác hay sao ?
Lãnh Huyết Nhân Ma cười vang:
- Tiểu tử nhà ngươi thông minh lắm, vừa nghe đã hiểu. Thực ra Tam Bí chẳng có gì là bí hiểm. Trong Tam Thư Sinh có Âm có Dương, có chính có tà, cả ba Thư Sinh đều muốn xưng bá võ lâm, mỗi tên đều thi triển sở học bình sinh, kết quả bất phân thắng bại. Võ công cả ba tên ấy hợp lại mói có thể áp đảo nổi ta. Cuối cùng Tam Thư Sinh lập lời thề cả ba vĩnh viễn không hiến thân cho võ lâm, đồng thời hợp lực ngăn cản ta hiến thân cho võ lâm.
Đông Phương Thanh Vân cau mặt hỏi:
- Tiền bối nói đến Âm Dương là có ý gì ? Ai chính ai tà ?
Thanh âm băng giá đáp:
- Trong Tam Thư sinh, phụ thân ngươi có võ công tối cao. Hai thư sinh kia hợp lực mới địch nổi phụ thân ngươi, vì phụ thân ngươi, Ngọc diện thư sinh Đông Phương Chấn Nghiêu có dã tâm tối tàn độc, nham hiểm thuộc hàng tà ác. Trong Âm Dương tam thư sinh thì Ngọc Diện thư sinh thuộc Âm.
Đông Phương Thanh Vân càng nghe càng giận, há có thể để Lãnh Huyết Nhân Ma chửi bới phụ thân chàng như vậy, bèn cao giọng:
- Lão nói xàm nói bậy ?
- Nói xàm ư, bí mật của võ lâm chỉ có ta nói cho ngươi biết, người khác không hiểu gì hết, tiểu tử nhà ngươi còn muốn đại diện cho chính nghĩa nữa hay thôi ?
Đông Phương Thanh Vân cả giận:
- Ta muốn đại diện chính nghĩa, trừng trị tà ác, ta cũng muốn phanh thây xé xác lão.
- Không dễ đâu. Ta đây sinh tử huyền quan đã thông, đã luyện được một thân kim cương bất toại, nếu có một cặp uyên ương song kiếm cùng chém cũng chẳng hề hấn gì.
Lãnh Huyết Nhân Ma này đã vĩnh viễn như Thượng đế.
- Ngươi là quỉ sứ đại ma đầu thì có.
- Hay, hay lắm, quỉ sứ đại ma đầu ngươi đã nói vào chính đề rồi đó. Tiểu tử ngươi định đứng về phe chính nghĩa phải không ?
- Khỏi cần đoán.
- Ngươi được bảy đại môn phái tôn làm thiếu chủ võ lâm, nếu không đại biểu cho chính nghĩa, thì đại biểu cho cái gì mà còn chưa dám nhận.
- Phải, ta đại diện cho chính nghĩa.
Thanh âm băng giá nói:
- Xét về tình và lý, ngươi là tuyệt đối chính, ta thì tuyệt đối tà, nhưng còn nửa chính nửa tà thì sao ? Hận Thiên Nữ có phải là ái thê của ngươi hay không ?
- Phải ?
- Tiểu tử nhà ngươi quả là diễm phúc liên miên, được bao nhiêu nữ nhân si mê.
Nay ta báo cho ngươi một tin dữ, ngươi có muốn nghe hay không ?
Đông Phương Thanh Vân giật nảy mình.
Chẳng lẽ hung tin mà Lãnh Huyết Nhân Ma vừa nói liên quan đến Hận Thiên Nữ ? Hận Thiên Nữ vốn đã có huyết nhục với chàng, lỡ nàng gặp tai họa ắt sẽ nguy hại tới cốt nhục của chàng, bèn vội hỏi:
- Là tin gì ?
- Qúy phu nhân vì muốn bảo vệ tiểu tử nhà ngươi đã ngăn chặn ta trên đường tới đây, kết quả đúng như lời ta đã nói đó, kẻ gặp ta phải thế nào nhỉ.
Đông Phương Thanh Vân gầm lên:
- Lão đã hạ độc thủ ?
- Hoàn toàn không phải thế, mà là Hận Thiên Nữ hạ độc thủ tấn công ta, dùng Hữu ảnh vô hình thần công để hạ sát ta. Còn ta, ta tưởng rằng y thị tu luyện nội công thâm hậu lắm lắm, nên đã có chút nặng tay. Thật đáng thương.
Đông Phương Thanh Vân gằn giọng:
- Ngươi nói những chuyện hoang đường.
- Ngươi thừa biết Hận Thiên Nữ thuộc loại nửa chính nửa tà, thoạt đầu y thị có mối hận thảm họa, nên toàn hành ác, sau vì si mê ngươi, chịu ảnh hưởng của ngươi không còn độc ác như trước, nhưng cũng chưa đủ dũng khí rũ bỏ cừu hận ...
- Lão dài dòng quá, hiện tại nàng thế nào, nói mau ?
- Hận Thiên Nữ ấy ư ? Vì trong bụng mang thai. Thần công lại chưa luyện thành, nên kết quả là bị tuyệt chiêu của ta hất xuống vực thẳm vạn trượng ...
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Đông Phương Thanh Vân quát lớn:
- Quỷ sứ đại ma đầu, Đông Phương Thanh Vân thề quyết báo huyết hải thâm cừu sát thê sát tử này, ngươi hãy mau lộ diện.
Máu ứa ra trên khóe mắt chàng, lúc này chàng nghĩ đến Hận Thiên Nữ vì chàng mà thảm tử.
Thanh âm băng giá đáp:
- Tiểu tử, đừng nôn nóng, muốn báo cừu sát thê tử chẳng khó, nhưng hoàn toàn không phải ngay lúc này.
Đông Phương Thanh Vân tức giận cực điểm.
- Lẽ nào một tên quỉ sứ đại ma đầu mà cũng hèn nhát thế ư ?
Diệp Đại Thúy vội dùng phép truyền âm nhập mật nói:
- Tướng công, mối hận này bất cộng đới thiên, nhưng tướng công phải thật bình tĩnh, nếu để tâm động khí tán thì làm sao đối phó nổi ? Hãy cố nói khích để hắn lộ diện, rồi nhân lúc xuất kỳ bất ý mà dùng Vương kiếm hạ sát hắn, dù thân hắn có là kim cương, tướng công cũng nhất định toàn thắng.
Thanh âm băng giá lại vang ra:
- Đường dưới suối vàng không phân sau trước, muốn chết hoàn toàn không khó, muốn báo cừu cũng dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi hãy đợi đó một chút ...
Đông Phương Thanh Vân giận dữ:
- Vì sao phải đợi ?
- Kể ra không đợi cũng được, nhưng nếu phân chính tà, ngươi đại biểu cho phía chính nghĩa, ngươi lại võ công tối cao minh, đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh, đúng không ?
Đông Phương Thanh Vân quát:
- Dài dòng quá ?
- Ta là loại nhân vật nào há để cho ngươi quát tháo như thế, nhưng vì ta muốn chứng minh xem giữa Quỷ và Đạo, chính và tà, bên nào cao hơn, nếu không ta đã giết ngươi chết tươi rồi.
Đông Phương Thanh Vân quát to:
- Hoan nghênh xuất thủ ?
Thanh âm băng giá đáp:
- Chớ nóng nảy, hãy nghe đây, ta hẹn ngươi sau đây một tháng sẽ quyết đấu với ngươi tại Vu Sơn của Quỉ Lâm.
- Vì sao phải sau một tháng nữa ?
- Vì lão phu còn có việc phải làm. Chính tiểu tử nhà ngươi cũng vậy.
Đông Phương Thanh Vân hỏi:
- Đó là việc gì ?
- Nói cho ngươi biết, lão phu chưa cầm chắc sẽ thắng ngươi, vì ngươi có Vương kiếm trong tay, còn ngươi thì sao ? Mối cừu nghĩa phụ nghĩa mẫu bị giết, ngươi còn chưa báo, hơn nữa ngươi vẫn chưa được gặp mặt phụ thân ngươi, đồng thời ngươi cũng chưa cầm chắc sẽ thắng nổi lão phu ? Vậy ngươi hãy làm cho xong mấy việc kia đi đã.
Đông Phương Thanh Vân quát:
- Khỏi cần ngươi quan tâm đến ta.
Thanh âm băng giá đáp:
- Nhị hổ giao đấu, tất một bên tử thương, mà việc còn đó chưa hoàn thành. Nói cho ngươi biết, tổng đường của Địa Mộ giáo ở dãy Vu Sơn, nhưng trên :Dnh Triệu Vân hay :Dnh Thần nữ, ngươi đã rõ chưa ?
- Dài dòng.
- Những việc dang dở, làm hay không tùy ngươi, song lão phu đã thề nếu như muốn giết kẻ nào phải để cho hắn hoàn tất mọi sự, rồi lão phu mới giết hắn, để hắn chết được nhắm mắt ...
__________________
|