View Single Post
  #4  
Old 05-09-2004, 05:48 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Bầy nhân ma lập tức bao vây đối phương thành hai vòng chặt chẽ.

Tích Thư Nhân tiến tới gần vòng vây, quát to:

- Cho các ngươi trở lại làm người.

Song chưởng phóng ngay tới đám nhân ma gần nhất, hai luồng hàn phong ù ù tràn đi.

Năm sáu nhân ma cùng vung tay nghênh tiếp, chưởng thế ào ào xé gió.

Một tiếng nổ váng tai, Tích Thư Nhân kêu “hự” một tiếng, văng xa bảy tám trượng.

Năm sáu nhân ma cũng loạng choạng thoái lui năm sáu bước. Tích Thư Nhân đã lại xông tới phóng chưởng về phía bọn nhân ma.

Năm, sáu gã nhân ma kia tức thời vung tay phản kích Tích Thư Nhân.

Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Tích Thư Nhân rú lên thê thảm, bay như diều đứt dây về phía sau Đông Phương Thanh Vân.

Quỷ Tinh Linh vội giơ tay đón đỡ Tích Thư Nhân đáp xuống.

Năm, sáu nhân ma thì bị đẩy lùi ngót một trượng, lại lồm cồm nhổm dậy.

Bên tai Đông Phương Thanh Vân văng vẳng tiếng nói theo phép truyền âm nhập mật của Tích Thư Nhân:

- Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ làm như vậy đã đúng theo kế hoạch của thiếu chủ hay chưa.

Đông Phương Thanh Vân biến sắc.

Chàng không kinh sợ mà là ngạc nhiên. Thử nghĩ mười ngày trước chàng đối phó với ba gã nhân ma đã thấy vất vả, đằng này Tích Thư Nhân vừa bẩm cáo, chẳng lẽ lão Tích không hề hấn gì ? Chàng vội dùng truyền âm nhập mật mà hỏi:

- Tích Thư Nhân có sao không ?

- Bẩm thiếu chủ, Tích Thư Nhân tuyệt đối an toàn, bọn nhân ma có đáng gì ?

Thuộc hạ tự tin đủ sức đối phó với ba chục gã nhân ma.

Đông Phương Thanh Vân lại biến sắc.

Tam Bí quả là thần bí, ngay đến tùy tùng của Tam Bí cũng có võ công cao minh khôn lường. Xem chừng ba tùy tùng cộng với bốn vị của Thiếu Lâm tự cũng thừa sức đối phó với bầy nhân ma kia.

Nghĩ thế, chàng hoàn toàn an tâm.

Lãnh Huyết Diễm Nữ cao hứng cười khanh khách:

- Tướng công thấy rõ rồi chứ ? Nếu tướng công muốn đối thù thành bạn, thì chúng ta sẽ cùng hợp tác mà chủ trì chính nghĩa võ lâm.

Đông Phương Thanh Vân cười gằn:

- Bang hội tà ác các ngươi làm sao đòi chủ trì chính nghĩa.

Ngay lúc đó, một thanh âm lạnh lùng vang lên:

- Hợp tác vô dụng, hãy tiêu diệt thiếu chủ võ lâm, rồi xưng bá võ lâm cũng chưa muộn.

Một vệt trắng như cầu vồng vắt ngang trời, rồi một bóng người dong dỏng cao nhẹ nhàng đáp xuống hiện trường.

Đông Phương Thanh Vân tim đập rộn lên, đúng rồi, Diệp Đại Thúy thật là thần cơ diệu toán, đã đoán trúng rằng Địa Mộ giáo chủ sẽ xuất hiện.

Chàng nhìn người kia, thấy hai mắt sáng như sao, mũi như túi mật treo, mặt vuông chữ điền, hiển nhiên anh tuấn. Chàng ngạc nhiên, lẽ nào một người như thế lại là hạng tà ác ?

Có đúng đây là cừu nhân bất cộng đới thiên của chàng chăng, bèn hỏi:

- Các hạ có phải là Địa Mộ giáo chủ hay không ?

Nam nhân kia cười vang:

- Không sai. Chính bổn đại gia đây.

Đông Phương Thanh Vân cả mừng, xem chừng lần này sẽ thanh toán được mối huyết hải thâm cừu cho nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Chợt nghe Diệp Đại Thúy dùng phép truyền âm nhập mật nói với chàng:

- Tướng công, thời cơ đã đến, chúng ta triển khai công thế đi thôi.

Bỗng nghe Lãnh Huyết Diễm Nữ nói:

- Ai bảo giáo chủ hiện thân ?

Nam nhân đáp vẻ hơi ngạc nhiên:

- Lúc này, chốn này ta đường đường Địa Mộ giáo chủ, còn chưa xuất hiện thì để thiên hạ chê cười là hạng chuột chũi hay sao ? Lẽ nào chưa đến thời cơ xuất hiện ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ lạnh lùng nói:

- Giỏi, giỏi lắm ? Xem chừng Diêm vương đã gửi thiệp triệu tập giáo chủ rồi đó.

Khôn hồn mau thoát khỏi chốn này, bằng không khó bề toàn mạng.

Đông Phương Thanh Vân kinh hãi, sợ để hắn đào thoát tới chân trời góc biển thì hết đường tìm.

Nghĩ vậy, bèn dùng truyền âm nhập mật nói với Tích Thư Nhân:

- Tích lão, hãy bảo Quỷ Tinh Linh, Thần Quan Tú Sĩ cùng Tích lão ở bên cạnh ta.

Bảo bốn vị của Thiếu Lâm tự hễ thấy ta giơ tay thì lập tức xông lên mở đường.

- Bẩm thiếu chủ, mục tiêu có phải là Địa Mộ giáo chủ ?

- Đúng thế ? Lần này chỉ được thắng không được bại. Tích lão cùng Quỷ Tinh Linh và Thần Quan Tú Sĩ hợp lực vây chặt Địa Mộ giáo chủ, có được không ?

- Bẩm thiếu chủ, được lắm.

Lúc này, nam nhân kia bỗng cười vang:

- Lãnh Huyết Diễm Nữ, dầu sao nàng cũng nên để ta có cơ hội đề xuất chủ ý một lần chứ ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ cau mày:

- Giáo chủ nghĩ sai rồi. Tiện thiếp chỉ lo cho tính mạng của giáo chủ mà thôi.

Đương nhiên giáo chủ là nam tử hán đại trượng phu, đã xuất hiện thì cũng nên đối phó với địch nhân một phen.

Nam nhân gật đầu:

- Chí phải ?

Đông Phương Thanh Vân như nhớ lại cảnh tượng thê thảm của nghĩa phụ, nghĩa mẫu trước khi chết. Trước mặt chàng là kẻ thù bất cộng đới thiên, chàng chằm chằm nhìn hắn, mắt nảy lửa.

Bỗng nghe tiếng Tích Thư Nhân nói nhỏ bên tai:

- Bẩm thiếu chủ, đã an bài xong đâu đấy ?

Đông Phương Thanh Vân quay sang Diệp Đại Thúy:

- Ta bắt đầu thôi ?

Đoạn vung tay lên.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói với nam nhân:

- Bổn giáo ta không thiếu nhân tài, chưa đến lúc tối quan trọng, giáo chủ khoan cần xuất thủ kẻo thiên hạ chê cười là ta dùng dao giết trâu để mổ gà.

Địa Mộ giáo chủ cao hứng vỗ tay cười:

- Thông minh quá, nàng nói chí phải ?

Hai kẻ đó đang nằm mơ giữa ban ngày thì Đông Phương Thanh Vân đã phát lệnh công kích.

Ca Vương, Quái Thiên Sứ, Bạch Sa lão nhân và Lâm Nhật Hoa nhất tề chẳng nói chẳng rằng vung song chưởng lên, tám luồng kình lực thế như bão táp sóng xô ầm ầm tràn tới mấy tên nhân ma đứng che phía trước Mộ Địa giáo chủ.

Tích Thư Nhân như một con hắc long vọt theo sau bốn người.

Quỷ Tinh Linh và Thần Quan Tú Sĩ tức thời xông lên.

Đông Phương Thanh Vân biết thời cơ đã chín muồi, cũng nhún mình như một mũi tiễn rời dây cung lao vút về phía Địa Mộ giáo chủ. Diệp Đại Thúy thanh thoát như tiên nữ lướt theo chàng.

Chưởng phong của Quái Thiên Sứ, Ca Vương, Bạch Sa lão nhân, Lâm Nhật Hoa làm cho đám nhân ma rối loạn, giãn ra.

Tích Thư Nhân có thân pháp khinh công cao siêu đã bay tới sau lưng Địa Mộ giáo chủ, chặn đường rút lui của hắn.

Quỷ Tinh Linh và Thần Quan Tú Sĩ cũng đã ập tới vây xung quanh hắn.

Lãnh Huyết Diễm Nữ cả kinh thất sắc, kêu to:

- Giáo chủ, mau rút đi ?

Đoạn phi thân về phía Địa Mộ giáo chủ.

Diệp Đại Thúy đang bay lướt trên không thoáng thấy Lãnh Huyết Diễm Nữ phi về phía Địa Mộ giáo chủ thì nghĩ ngay rằng nếu để y thị tới đó, Đông Phương Thanh Vân sẽ khó đối phó mà hỏng đại sự, nàng bèn hét to:

- Lãnh Huyết Diễm Nữ, tiếp chiêu ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ đã biết tình thế nguy cấp. Vì sao ? Y thị hoàn toàn không quan tâm đến sinh mạng của phu quân. Vì sao y thị quyết không muốn cho phu quân xuất hiện ? Một trong những lý do ấy là chính y thị mới là giáo chủ thực sự của Địa Mộ giáo.

Phu quân của y thị tuy giữ chức giáo chủ, nhưng chẳng qua chỉ kế vị phụ thân của hắn. Lãnh Huyết Diễm Nữ bất qua chỉ là người thiếp thứ tám của hắn, nhưng quyền lực lại lớn hơn cả giáo chủ. Vì ái tình ư ? Y thị đâu phải là kẻ duy nhất được hỉ ái. Thật khó mà giải lý. Chỉ biết rằng y tuy giữ thân phận giáo chủ, nhưng chỉ là danh hão.

Có thể nói giáo chủ thật sự của Địa Mộ giáo là Lãnh Huyết Diễm Nữ. Bởi vì mọi kế sách, sự vụ của Địa Mộ giáo đều do y thị chủ trì.

Ngay từ việc sát hại nghĩa phụ, nghĩa mẫu của Đông Phương Thanh Vân đều do Lãnh Huyết Diễm Nữ sắp đặt.

Lãnh Huyết Diễm Nữ biết tình thế hỏng to là vì y thị sợ rằng trước lúc chết, phu quân của y thị sẽ nói toạc ra toàn bộ nội tình. Y thị chỉ mong Đông Phương Thanh Vân công kích y thị thì y thị sẽ có cách ứng phó, nào ngờ Diệp Đại Thúy lại xông đến. Y thị cả kinh thất sắc khi nghe Diệp Đại Thúy nghiêm nghị nói:

- Chớ vọng động, nếu không ta sẽ phế bỏ võ công của ngươi.

Lãnh Huyết Diễm Nữ gian trá xảo quyệt, làm gì không biết vị phu nhân này từng dùng một chiêu của Chấn Kiếm đoạn mạch pháp đánh bại Thái Cực bang chủ, võ công cao minh khôn lường.

Y thị tự biết võ công của mình còn thua kém nhiều so với Thái Cực bang chủ, nếu y thị vọng động, e chỉ chuốc lấy tai họa mà thôi.

Lúc ấy, Đông Phương Thanh Vân đã tới bên Địa Mộ giáo chủ.

Một tiếng sáo trúc nổi lên :Di tai.

Tích Thư Nhân vội nói:

- Bốn vị sư đệ, mau bảo vệ xung quanh thiếu chủ.

Hơn một trăm nhân ma ngật ngưỡng từ bốn phương tám hướng quây chặt lấy nhóm Đông Phương Thanh Vân và xông vào công kích như tên bắn.

Tích Thư Nhân quát:

- Các vị sư đệ, chúng ta hãy tận dụng sở học tiêu diệt bọn ma quỉ này.

Bảy người lập tức vung chưởng, chưởng phong ù ù, ù ù giáng vào bọn nhân ma khiến chúng rối loạn cả lên.

Lãnh Huyết Diễm Nữ vừa gấp vừa nộ, vừa kinh hoảng, nhưng bị Diệp Đại Thúy kiềm chế, đành đứng trơ mắt mà nhìn cảnh thuộc hạ bị đánh tơi bời.

Đông Phương Thanh Vân trừng trừng nhìn gã, thong thả bước lại gần.

Địa Mộ giáo chủ thì sao ? Mặt hắn cắt không còn hột máu, cứ đứng ngây ra như kẻ mất hồn. Hắn hoàn toàn không ngờ đang ở thế thắng tuyệt đối, lại đột ngột chuyển sang thế bại, sức lực tự dưng biến đi đâu hết.

Đông Phương Thanh Vân chộp lấy uyển mạch của hắn, gầm lên một tiếng lớn, hắn mới sực tỉnh, thì toàn thân đã rụng rời vô lực.

Đông Phương Thanh Vân gằn giọng:

- Trước khi chết, ngươi có muốn nói gì không ?

Địa Mộ giáo chủ mặt mày tái xám, đờ đẫn ấp úng:

- Tại ... tại hạ ...

- Ngươi có di ngôn gì không ?

- Xin thiếu chủ ... hãy khoan ...

Đông Phương Thanh Vân từ từ giơ tay hữu lên, quát:

- Khoan cái gì ?

Địa Mộ giáo chủ đã toát mồ hôi lạnh, ấp úng:

- Thiếu chủ ... muốn báo ... cừu cho quí phụ mẫu phải không ?

Đông Phương Thanh Vân hừ một tiếng rồi nói:

- Còn phải hỏi ?

Lãnh Huyết Diễm Nữ run sợ, y thị biết quá rõ tính cách của phu quân, hắn lúc này sắp nói ra toàn bộ nội tình. Y thị thấy ngót hai chục nhân ma đã gục ngã hết dậy nổi, thì cau mày tính kế.

Đột nhiên y thị đưa sáo lên môi thổi một tiếng dài du dương, bầy nhân ma lập tức nhất tề rút lui.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn