Tôi khóc
Tôi khóc vì thương đưa em tôi
Mới tuổi mười lăm chịu thiệt thòi
Thương mẹ già nua, thân đói rách
Ðành lấy Ðài loan, một kiếp thôi
Tôi khóc vì thương chị cùng quê
Xứ nghèo mang nổi nhục ê chề
Ðem bán xác thân mà đánh đổi
Miếng cơm manh áo gởi đem về
Tôi khóc vì thương các trẻ thơ
Sớm tối lang thang ở buị bờ
Chân chai gót nhỏ mời vé số
Thương cuộc đời em lắm bơ vơ
Ðau lòng nghỉ đến đời anh tôi
Xích lô anh đạp khắp mọi nơi
Hai chử tương lai chìm bóng tối
Sống với đau thương kiếp tôi đòi
Tôi khóc vì thương thân mẹ gìa
Mắt mẹ mù lòa khóc thương cha
Sông kiếp tù lao vì nghiệp cả
Gìn giử quê hương non nước ta
Tôi khóc ......
Mối tình đầu
Mối tình đầu đẹp tựa như thơ
Thương thương nhớ nhớ thả hồn mơ
Trăng vàng e ấp trên cành liểu
Gởi mây lời nhắn gió vẫn chờ
Nhớ ai gió len làn tóc rối
Ngón tay chải tóc dạ bồi hồi
Nắng nhẹ hôn lên đôi môi thắm
Hởi thở nồng nàng rót vào tim
Vắng nhau đôi phút ngở thiên thu
Sao nắng không lên xóa sương mù
Hẹn ở nơi đây sao chưa đến
Lá buồn xào xạc, gió vi vu
Đôi bóng dìu nhau bên hàng liểu
Đôi tim hòa nhịp khẻ tiếng yêu
Thỏ thẻ lời thương qua khe đá
Cát vàng in đậm dáng mỷ miều
Giai nhân tuyệt sắc trong mờ ảo
Tình đâu nguyện vẹn âu yếm trao
Mãnh thân quyện lấy màu nhung nhớ
Hoa tình nở mãi ngàn năm sau
Vu vơ
Hai đứa ở hai phương trời vô định
Em cứ ngở mối tình se chặt nhau
Cứ mổi đêm, ngắm vủ trụ muôn màu
Tình nào anh dành cho em tha thiết
Mối tình đầu ngở yêu nhau bất diệc
Em miệt mài trao chuốc mối duyên hồng
Đêm thẩn thờ tựa cửa đứng chờ trông
Hứng sao yêu, ướp vào lòng em mãi
Sao yêu anh với tình yêu vụng dại?
Mộng đầu đời em đâu ngại cách ngăn
Dù con tim theo nhip đập bâng khuâng
Em thêu dệt, nâng niu tình tươi đẹp .......
Đông lại về
Đông về chưa sao tình tôi giá buốc
Trong đêm khuya tìm ngọn đuốc sưởi lòng
Đuốc vô tình làm tan vở hoài mong
Mặc cơn lạnh theo gió đông phảng phất
Còn đâu đây một tình yêu chân thật
Trong vô thường còn chất chứa mộng yêu
Ta giang tay cố hứng mộng thật nhiều
Ôi chua xót, giọt yêu xuyên qua khẻ
Tim thổn thức trong gối chăn lặng lẻ
Trong không gian nghe tiếng giọt sầu rơi
Giửa đêm đông sầu tuôn chảy muôn nơi
Đọng từng ngăn, tim tôi thêm băng gía
Chợt thức giấc, mình như người xa lạ
Gối chăn xưa, ta hờ hửng lạnh lùng
Từng kỉ niệm trong trí nhớ mông lung
Tuyết đả rơi báo đông về ngoài ngỏ
Độc hành
Hành trang vỏn vẹn kiếp phong sương
Đôi chân mài miệt khắp muôn phương
Lòng vần chứa chang bầu nhiệt quyết
Mang trắng đôi tay khắp nẻo đường
Từng bước độc hành qua tháng năm
Công danh, lợi lộc, lẩn thù căm
Rượt đuổi bóng đời không mệt mỏi
Quên đi cuộc sống quá thăng trầm
Yêu đương duyên kiếp nợ ba sinh
Đả bảo con tim chẳng lụy tình
Ngờ đâu sóng gió xô tim ngã
Bảy nổi lênh đênh vẫn một mình
Tuổi đời chồng chất nổi thương đau
Bạc trắng mái đầu hỏi cớ sao?
Trắng tay hoàn lại bằng tay trắng
Lử thứ độc hành lắm gian lao !!!!
|