Đông Phương Thanh Vân đã sắp giáng chưởng, thì Địa Mộ giáo chủ nói:
- Hãy khoan, tại hạ xin nói thực tình.. Thực tình gì nữa ? Đông Phương Thanh Vân hơi ngạc nhiên, bèn hỏi:
- Cái gì ?
Lãnh Huyết Diễm Nữ biết rằng nếu không sử dụng quỉ kế, để phu quân của y thị nói ra trước thì hậu quả khó lường, bèn gọi giật giọng:
- Tướng công, hãy khoan. Nghe tiện thiếp nói thực tình trước đã.
Đông Phương Thanh Vân cả giận, lại kinh ngạc.
“Lẽ nào sự tình đơn giản như vậy mà còn có uẩn khúc hay sao ?” Bèn quát to:
- Có thực tình gì, nói mau ?
Địa Mộ giáo chủ sợ Lãnh Huyết Diễm Nữ cướp lời, vội nói luôn:
- Giết quí phụ mẫu của thiếu chủ là chủ ý của Lãnh Huyết Diễm Nữ.
Ái tình, ô hô ? Ai tai ?
Ái tình mà thế này thật khiến người ta thất vọng.
Địa Mộ giáo chủ quả có hỉ ái Lãnh Huyết Diễm Nữ, giá Lãnh Huyết Diễm Nữ là một nữ nhân khác, chắc hắn đã sung sướng một đời.
Nhưng Lãnh Huyết Diễm Nữ lại muốn lợi dụng tổ chức hùng mạnh của phu quân để hy vọng xưng bá võ lâm. Địa Mộ giáo chủ cũng thuộc hạng tham lam vô độ, nghe y thị nói bùi tai, lập tức gài thuộc hạ vào các bang phái trong võ lâm.
Cho đến khi Lãnh Huyết Diễm Nữ đã giành lấy quyền chỉ huy từ tay trượng phu, y thị bao biện hết mọi việc lớn nhỏ của Địa Mộ giáo, coi phu quân như bù nhìn.
Địa Mộ giáo chủ tuy si mê Lãnh Huyết Diễm Nữ, chìu theo yêu cầu của y thị nhưng đồng thời cũng hận y thị.
Mỗi người dù nhường nhịn đến mấy cũng chỉ có hạn, vượt qua hạn độ thì khó chịu đựng thêm, thế nên hắn mỗi ngày càng thêm hận Lãnh Huyết Diễm Nữ, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Hắn cứ vừa hỉ ái vừa căm hận y thị như thế cho đến lúc này, khi Đông Phương Thanh Vân đã nắm lấy uyển mạch của hắn mà đòi báo cừu rửa hận.
Sinh và tử, tình và hận ...
Lúc này hắn nghĩ rằng hết thảy mọi tội lỗi trong đời hắn đều do Lãnh Huyết Diễm Nữ xúi giục, ngay đến việc sinh tử của hắn cũng do nàng ta định đoạt. Giờ thì hận đã nặng hơn tình, cho nên hắn mới nói toạc ra như vừa rồi.
Kỳ thực hắn thừa hiểu rằng lời hắn nói lúc này cũng chẳng mấy ai tin, nhưng hắn muốn Lãnh Huyết Diễm Nữ cũng phải chết như hắn.
Nhưng Lãnh Huyết Diễm Nữ đâu phải hạng nữ nhân tầm thường.
Y thị thấy phu quân đã giành nói trước, thì ai oán nói:
- Thiếu chủ, giết nghĩa phụ, làm nhục nghĩa mẫu của thiếu chủ chính là chủ ý của tiện thiếp, phu quân của tiện thiếp vô tội, thiếu chủ muốn báo cừu xin cứ trừng trị tiện thiếp mà tha cho phu quân ? Phu quân của tiện thiếp vô tội ?
Câu này của y thị khiến ai nấy kinh ngạc.
Kinh ngạc hơn cả là hai người, phu quân của y thị và Đông Phương Thanh Vân.
Địa Mộ giáo chủ quá ư xúc động, đến lúc này hắn mới biết ái thiếp của hắn quả thực kính ái hắn. Hắn vô cùng hối hận tự trách mình.
Còn Đông Phương Thanh Vân ? Chàng khinh miệt Địa Mộ giáo chủ là kẻ hèn nhát, không có khí phách nam tử hán đại trượng phu. Người ta bảo dám làm dám chịu, đằng này hắn làm mà không dám nhận. Dù gì thì Địa Mộ giáo chủ cũng đã đích thân sát hại nghĩa phụ, làm nhục nghĩa mẫu của chàng, làm sao có thể tha mạng cho hắn ?
Chàng kính phục Lãnh Huyết Diễm Nữ.
Nàng ta giảo hoạt, gian trá, đúng thế nhưng vẫn không mất phong thái hồng quần nữ kiệt, lúc nguy cấp thế này mà vẫn can đảm nhận tội, một nữ nhân như thế đáng gọi là kỳ nữ trong thiên hạ ?
Đông Phương Thanh Vân càng kính phục Lãnh Huyết Diễm Nữ, càng khinh miệt Địa Mộ giáo chủ.
Chỉ nghe chàng gầm lên:
- Ta hỏi ngươi, ngươi có đáng mặt nam nhi hay không ?
Địa Mộ giáo chủ đã cảm kích về ái thiếp, đồng thời cũng biết không còn hy vọng thoát chết, liền đáp:
- Tại hạ không đáng mặt nam nhi.
Lãnh Huyết Diễm Nữ biết rằng không nên cường điệu thêm kế sách, kẻo Đông Phương Thanh Vân sẽ sinh lòng hồ nghi, y thị chỉ ai oán nhắc lại:
- Thiếu chủ, hãy giết tiện thiếp mà tha cho phu quân của tiện thiếp.
May mà y thị nói đúng với đối tượng là Đông Phương Thanh Vân, chứ nếu gặp người lòng dạ hẹp hòi, hẳn người ấy sẽ đem giết tất cả những kẻ có liên quan đến cừu hận cho hả giận.
Lãnh Huyết Diễm Nữ quá thông minh, tựa hồ nhìn thấu tâm can Đông Phương Thanh Vân, nên mới dám nói như vậy.
Đông Phương Thanh Vân cười gằn hỏi Địa Mộ giáo chủ:
- Ngươi còn gì muốn nói nữa không ?
Địa Mộ giáo chủ đáp:
- Không biết nói gì nữa.
Hắn là người, phàm là người ai cũng sợ chết, tuy hắn thông minh nói rõ chân tướng để hy vọng sống sót, nhưng lúc này đã tuyệt vọng.
Đông Phương Thanh Vân quát:
- Vậy thì ngươi chết mà không còn gì phải oán. Nợ máu phải trả bằng máu.
Tay hữu của chàng chém mạnh. Địa Mộ giáo chủ hộc lên một tiếng, ngã quỵ xuống, thổ ra một vũng máu, chết tươi.
Đông Phương Thanh Vân còn chưa nguôi giận, tiện chân đá văng cái xác đi.
Lãnh Huyết Diễm Nữ đâm bổ lại chỗ phu quân, rên rỉ:
- Phu quân chết thảm thế này ư ?
Lãnh Huyết Diễm Nữ thấy Đông Phương Thanh Vân tiến lại gần, bèn nói:
- Nghĩa mẫu của thiếu chủ vốn là người của Địa Mộ giáo, sau đó tư thông với Nam cung đại hiệp mà phản lại, trừng phạt y thị có gì là sai ?
Đông Phương Thanh Vân nổi giận quát:
- Nghĩa phụ của ta có tội gì ? Tại sao phải thảm tử ?
Lãnh Huyết Diễm Nữ đáp:
- Y ngăn cản bổn giáo chấp pháp, do đó bị ...
Nói đến đây, y thị cúi đầu nhỏ nhẹ tiếp:
- Tướng công, hãy nghĩ đến tình ái của tiện thiếp đối với tướng công mà cho bổn giáo được phụ giúp tướng công chủ trì chính nghĩa võ lâm.
Đoạn đắm đuối nhìn chàng.
Nam nhân cuối cùng vẫn là nam nhân, nhược điểm lớn nhất là quá khoan dung và cả tin đối với nữ nhân.
Đông Phương Thanh Vân anh hùng nghĩa hiệp còn đang phân vân chưa quyết.
- Ối ?
Một tiếng rú thảm, chỉ thấy một đạo hồng quang lao thẳng đến chỗ Lãnh Huyết Diễm Nữ. Y thị gục xuống, hai tay quờ quạng trong vũng máu.
Đông Phương Thanh Vân giật mình.
Người bất ngờ hạ sát Lãnh Huyết Diễm Nữ chính là Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy.
Nàng nói:
- Hạng yêu nữ nham hiểm này để sống sẽ gây hậu hoạn khôn cùng. Lời lời của y thị đều gian trá. Nghĩa phụ bị giết, nghĩa mẫu bị hạ nhục đều do một tay y thị cả.
Giang hồ đa hiểm, võ lâm đa trá, tiện thiếp chỉ e tướng công bị lừa.
Đông Phương Thanh Vân thở dài ra lệnh mai táng Lãnh Huyết Diễm Nữ tử tế.
Đại cừu đã báo, không cần ở đây lâu, chàng cao giọng nói:
- Chúng ta đi thôi.
__________________
|