
08-28-2008, 03:23 PM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 455
|
|
Một lúc sau cô giáo mới vào lớp. Cả lớp vụt im lặng, cùng đứng lên chào cô. Cô cho ngồi xuống, sự ồn ào trở lại liền sau đó. Có những tiếng thì thào :
- Đố tụi bay cô dạy môn gì ?
- Văn !
- Sinh !
- Xời ! Cô hiền thế kia mà bay dám bảo cô dạy văn với sinh à ? Cô dạy nhạc thì có.
- Ê tụi bay ! Cô vẽ mắt !
- Cô đi guốc cao gót bay ơi !
Cô giáo mới gõ thước xuống mặt bàn. Lớp tạm im lặng đôi chút. Cô tự giới thiệu :
- Cô tên là Viên, Thục Viên. Năm nay, cô sẽ dạy các em môn toán !
Cả lớp chưng hửng rồi lại nhao nhao lên :
- Cô dạy toán bay ơi !
- Cô đừng bắt tụi em làm toán nhiều nghe cô, tội nghiệp tụi em lắm.
- Cô đừng kêu tụi em lên bảng nghe cô. Lên bảng mà không thuộc bài, mắc cỡ lắm.
- Cô cho chép bài ngắn thôi nghe cô. Tụi em thông minh lắm. Học ít mà hiểu nhiều.
Cô Thục Viên lại phải đập thước để giữ trật tự :
- Các em im lặng đi. Những chuyện như chép bài, làm toán, lên bảng... cô sẽ cho các em biết sau. Còn bây giờ cô muốn biết qua về lớp các em một chút...
Cả lớp tranh nhau khoe :
- Lớp tụi em học giỏi nhất trường đó cô ơi !
- Lớp tụi em cũng ngoan nhất trường đó cô.
- Cô ơi, năm ngoái tụi em thi hát giành được mấy giải nhất đó cô.
Cô Thục Viên cười :
- Cô sẽ kiểm tra lại tất cả những gì các em vừa tự giới thiệu, nếu đó không phải là sự thật thì các em đừng có trách cô là nghiêm khắc...
- Thưa cô... nếu không giỏi nhất trường thì cũng gần như vậy...
- … không ngoan nhất thì cũng nhì ba gì đó cô ơi…
Cô Thục Viên chắc thừa thông minh để hiểu được sự thật qua mấy câu giảm dần thành tích đã khoe ! Cô hỏi :
- Năm ngoái ai đứng nhất lớp ?
- Con Hạnh kìa cô !
- Nó hay khóc lắm cô ơi !
- Nó sợ lên bảng lắm cô ơi. Mỗi lần lên bảng là nó run cầm cập như người bị sốt rét...
Hạnh đứng lên. Cô Thục Viên hỏi nó :
- Riêng môn toán, em hạng mấy ?
- Thưa cô, em cũng hạng nhất.
- Tốt lắm. Cô mong rằng năm nay em giữ vững được thành tích của mình. Cố gắng nghe Hạnh. Thôi, em ngồi xuống.
Em nghe chừng tiếng mẹ em đâu đây : "Cố học, Hương nhé !" Em thấy thèm thuồng được như nhỏ Hạnh. Con nhất định, vâng, con nhất định sẽ cố gắng hết sức để ba mẹ được vui. Con đã hứa, con sẽ nhớ lời hứa...
Trên kia, cô Thục Viên bắt đầu điểm danh. Tiếng cô trong và rõ :
- Nguyễn Ngọc Ánh !
Em mở cặp lấy tập ra. Mẹ em mua cho em toàn giấy bao tập màu xanh lá cây. Mẹ bảo màu xanh là màu hy vọng. Mẹ hy vọng em sẽ học thật khá mà !
- Hoàng Bảo Hương !
Nhỏ Ngân huých tay em :
- Cô gọi mày kìa !
Em giật mình đứng dậy. Cô Thục Viên bỗng nhìn em chăm chăm. Rồi cô hỏi em :
- Em tên là Bảo Hương ?
Rất ít khi em nghe người khác gọi tên em bằng hai chữ. Bỗng dưng tiếng gọi "Bảo Hương" khiến em nghe là lạ, như tên của một ai khác. Có điều, tiếng gọi của cô Thục Viên dịu dàng, thân mật. Em đáp :
- Thưa cô phải.
- Nhà em có ở gần trường không ?
- Thưa cô cũng không xa lắm.
- Cô hỏi có hơi tò mò một chút. Bởi vì Bảo Hương khá giống đứa em gái của cô…
Nhỏ Ngân nhéo khẽ vào tay em :
- Mày ngon lành rồi Hương ơi. Thế nào mày cũng được cô cưng nhất lớp.
Cô Thục Viên đã cho em ngồi xuống. Cô đã nhìn vào sổ chuẩn bị gọi tên một đứa khác. Chợt cô ngẩng lên :
- À này Bảo Hương, năm ngoái em đứng hạng mấy trong lớp ?
Em đứng lên nhìn cô và chợt thấy nghẹn lời, đôi mắt cay cay. Em nhớ đến mẹ em, nhớ đến ba em. Em nhớ đến con số bốn mươi lăm đáng tủi hổ.... Nước mắt em lăn trên má, không sao ngăn nổi.
Giọng cô Thục Viên đầy ngạc nhiên :
- Kìa, em sao vậy Bảo Hương ? Nhỏ Ánh đứng lên đáp thay em :
- Thưa cô, năm ngoái nó xếp hàng thứ bốn mươi lăm...
Cô hiểu. Tiếng "à" không thoát thành âm thanh, miệng cô hơi hé tròn thật xinh. Cô bảo em :
- Cô xin lỗi. Bảo Hương ngồi xuống đi.
Rồi cô gọi tên những đứa kế tiếp. Tiếng cô vẫn trong và rõ. Nhỏ Ngân bảo em :
- Mày kỳ khôi chưa. Có vậy mà cũng khóc !
Em nói với nhỏ ấy một câu mà chỉ riêng em mới hiểu thật đầy đủ nghĩa :
- Năm nay tao sẽ học giỏi cho mày coi !
Nhỏ Ngân ngạc nhiên. Đôi mắt nhỏ ấy mở tròn !
*
__________________
|