View Single Post
  #6  
Old 08-28-2008, 03:25 PM
♥Ý Nhi♥'s Avatar
♥Ý Nhi♥ ♥Ý Nhi♥ is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 455
Default

Thầy Phiên quát :
- Tôi không bằng lòng cho em ngồi dưới đó. Em nghe rõ chưa ?
Em run giọng :
- Nhưng thưa thầy... em xin đổi chỗ, bà giám thị đã đồng ý.
- Bà giám thị đồng ý ! Nhưng trong giờ học thì tôi có quyền. Em học tôi hay học bà giám thị ?
- …
- Nếu em không nghe lời tôi trở về chỗ cũ thì em có quyền ôm cặp ra về. Sự vắng mặt của em không ảnh hưởng gì đến cả lớp này đâu.
Em cố năn nỉ :
- Thưa thầy, em xin thầy cho em ngồi đây.
- Tôi đã nói không được. Tôi biết, em muốn chứng minh sự vô tội của mình. Nhưng em phải nhớ rằng cho đến giờ phút này, em vẫn còn bị tôi nghi ngờ kia mà. Cho em đổi chỗ chẳng hóa ra tôi minh oan cho em rồi sao ? Tôi đã nói và tôi yêu cầu em chấp hành : em trở về chỗ cũ.
- Thưa thầy, em không muốn ngồi nơi đó nữa.
- Không muốn cũng phải trở về.
- Em van thầy...
- Em có trở về chỗ cũ hay không ?
- Em lạy thầy.....
- Tôi nói lần chót : hoặc là em trở về chỗ cũ, hoặc là em ra khỏi lớp. Tôi không muốn em làm mất quá nhiều thì giờ của cả lớp…
Em tần ngần chưa biết phải tính sao. Dù vậy, em cũng ôm cặp rời khỏi chỗ ngồi. Dường như cả lớp dồn mắt theo dõi từng cử động của em thì phải. Em bước về phía bàn hai, dãy trái, nơi em ngồi trước kia. Nhỏ Phụng mà em đổi chỗ cũng ôm cặp chờ sẵn. Thấy em bước tới gần, nhỏ dợm đứng lên trả chỗ.
Không hiểu vì sao nỗi uất ức dâng lên trong lòng em không ngăn nổi. Em không còn làm chủ được chính mình. Em bước thẳng ra phía cửa lớp.
Tiếng thầy Phiên đầy ngạc nhiên :
- Em đi về thật đó hả ? Hương ?
Em chỉ nói được mấy lời :
- Vâng ! Em xin lỗi thầy.....
Rồi em cắm đầu chạy. Văng vẳng bên tai, em nghe tiếng thầy Phiên gọi :
- Hương ! Trở lại tôi bảo !
Em bịt tai. Tới cuối hành lang, em mới dừng lại, tựa vào lan can mà thở. Em thả ánh mắt lơ đãng nhìn xuống tàn keo lòa xòa bên dưới. Những hình ảnh phía trước chợt nhòa đi. Tại sao màu xanh hy vọng không còn là màu xanh nữa ?
*
Nhỏ Ngân kể :
- Tao thấy thầy rất giận. Mà sao mày gan quá vậy Hương ?
Em lắc đầu :
- Tao cũng không biết vì sao tao lại dám bỏ về như vậy nữa. Lúc ấy, tự nhiên tao thấy ức lòng quá, tao không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ...
- Rồi bây giờ mày tính sao ?
Câu hỏi này đã ám ảnh em không ngớt. Nhiều lúc, em ngơ ngẩn như người mất hồn. Giờ cơm tối hôm qua, vừa ngồi ăn em vừa nghĩ ngợi đến nỗi mẹ em lên tiếng hỏi mấy lần em mới biết.
Em ngập ngừng :
- Chắc tao không đi học giờ Lý nữa.
- Chết ! Không được đâu !
- Chớ tao còn biết tính sao bây giờ ? Mày nghĩ đi...
Nhỏ Ngân ấp úng :
- Tao.... tao biết nghĩ thế nào đây.... ?
Em ứa nước mắt :
- Mày thấy chưa ! Tao chẳng còn cách nào khác là nghỉ học giờ thầy Phiên.
Nhỏ Ngân im lặng một lúc. Rồi nó nhìn em như dò xét :
- Hương à.... Tao nghĩ ra một cách....
- Cách nào ?
- Mày.... mày gặp thày Phiên xin lỗi....
- Mày có lý. Nhưng tao không đủ can đảm để gặp thầy. Tao sợ thầy sẽ không tha thứ.
- Nếu mày không dám thì tao chịu thôi.....
Hai đứa chúng em lại im lặng, mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ riêng. Khá lâu, Ngân mới hỏi em :
- Hương nè, tao hỏi thật điều này, mày đừng giận tao nghe.
- Ừ, mày hỏi đi.
- Vậy chớ.... có phải mày tự làm bài được hay là mày.... mày lén chép lại bài của tao ?
Em ngạc nhiên nghe nhỏ Ngân hỏi mình như thế. Em vụt hiểu rõ hơn vì sao thầy Phiên lại nghi ngờ em gian lận. Cho đến nhỏ Ngân, nhỏ bạn thân nhất, hiểu em nhất, lại là người trong cuộc, còn không tin em được thì huống gì thầy.
Không thấy em trả lời, Ngân có vẻ ái ngại :
- Mày giận tao hả Hương ? Tao xin lỗi vậy. Tại vì tao thấy năm ngoái mày học tệ quá, chẳng lẽ năm nay mày thay đổi được mau như thế ?
Em vẫn lặng thinh, miên man suy nghĩ. Ngân tiếp :
- Mày vẫn còn giận tao ? Tao đã xin lỗi rồi mà. Tao chưa tin mày lắm, nhưng nếu mày học tập tiến bộ, thì tao sẽ rất mừng... Đừng giận tao nghe Hương......
Em cảm nhận được tình bạn thắm thiết từ nhỏ Ngân. Em nhìn nó :
- Không ! Tao có giận mày đâu ?
Em quay mặt đi, giấu đôi mắt đang nóng lên, đỏ hoe.
*
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn