Bố nói, em ngồi đó lặng im,
Nghe như gươm, giáo cắm xuyên tim,
Nghe như trái đất đang bùng nổ,
Nước mắt rơi theo mộng, ước, nguyền .
"Thưa bố, vâng ! con sẽ nhận lời,
Dù rằng con chẳng thể nào vui,
Dù rằng con chửa quên người ấy,
Nếu gặp sau này, tạ lỗi thôi"
Tiếng của bố em nhỏ ... nhỏ ... dần,
Đôi mi khép lại, lỏng tay, chân,
Trái tim thoi thóp như ngừng đập,
Thấp thoáng đâu đây bóng Tử THẦN .
Bác sĩ nghe kêu vội bước vào,
Vài cô y tá cũng theo sau,
Nửa giờ sau, Bố không hôì tinh?,
Bác sĩ nhìn nhau, khẽ lắc đầu .
Bố đã ra đi biệt cõi đời,
Chẳng còn chờ đợi được ngày vui,
Ngày con gái bước lên xe cưới,
Uống chén rươụ vang rể bố mời .
Em, Hải hai người đã đính hôn,
Vì em không muốn mẹ em buồn,
Vì em muốn giữ lời em hứa,
Với bố hôm nào, trước lúc chôn .
Còn tiếp
|