Tàn thu
Ngô Thiên Tú
Không còn bóng lá che
Trên ngõ quen sương mù
Ta cô đơn hình hài
Dưới tàn cây mùa thu
Không còn tiếng lá khua
Trong chiều buông mơ màng
Bước chân ta lạc loài
Ru đời vào rong rêu
Không còn tiếng chim kêu
Gọi tình nhần chiều về
Ta nghe đời bơ vơ
Tim lâng buồn lê thê
Không còn bóng lá rơi
Lang thang giữa chiều tàn
Trái tim ta ngỡ ngàng
Tựa lá vàng chết khô
Như rừng đã ngủ mê
Mùa thu sắp qua đời
Ta chơi vơi giữa trời
Lại một mùa thu qua
|