Long An
Long An tên gọi thân thương
Quê hương em đó vấn vương cỏi lòng
Đêm nằm trăn trở hoài mong
Bao giờ trở lại ruộng đồng năm xưa
Nhớ về những tháng mùa mưa
Đàn trâu tắm mát say sưa dầm mình
Còn đàn trẻ nhỏ lội sình
Bước đi nhẹ nhẹ em rình bắt cua
Giở từng trang sử ngày xưa
Anh hùng Trương Định mây mưa đất Gò (công)
Có thêm một ông cụ đồ
Ông Nguyễn Đình Chiểu, không thờ ngoại bang
Mời anh rượu đế long an
Đức hòa, Đức huệ có hàng khóm xanh
Chợ Đào có biết không anh
Nàng hương tha thiết biệt danh lúa nhà (Gạo Nàng Hương Chợ đào)
Đông lại về qua phố vắng
Phố vắng hôm nào đả chớm đông
Tuyết rơi phủ trắng nụ hoa hồng
Đông về vội vả mang hơi lạnh
Một nụ hoa xinh đả héo lòng
.
Lá vàng đưa tiển dấu chân êm
Phố vắng không tên lạnh mổi đêm
Chờ anh chờ mãi mùa thu chết
Tuyết trắng lại rơi phủ môi mềm
.
Vắng anh, phố vắng, lòng em vắng
Tay gầy ôm lấy nổi mênh mang
Kỷ niệm ngày xưa theo lá úa
Phố vắng mình em, mộng lở làng
Tâm sư
Thương áo chị phai nắng úa trinh nguyên
Còn áo em cũng nhuộm lắm ưu phiền
Chị và em, hai phương trời nghiệt ngã
Biết trách ai se lầm mối tơ duyên
Chị thì thầm như con sóng ngoài khơi
Em hóa thân làm bọt biển chơi vơi
Khi gió mạnh, sóng kêu gào đau đớn
Bọt biển buồn, theo sóng vở muôn nơi
Nét bút nghiêng ôm lấy bàn tay chị
Mực khóc nhòa làm đậm nét tình si
Nét bút em hòa chung dòng nước mắt
Mình cùng nhau kết thúc chuyện lâm ly
Chị về đó mang tình sầu dỉ vãng
Em về đầy mang một kiếp đa mang
Hai chị em tìm khung trời hoang đản
Để cùng nhau mang duyên kiếp bẻ bàng
Anh từng nói
Anh từng nói em như chiếc đèn lồng
Mang hơi ấm trong những đêm buốc gía
Chiếc đèn lồng giữa muôn vì sao tỏa
Vần tuyệt vời soi sáng trái tim côi
Anh từng nói em như giọt sương rơi
Thấm đâu môi, anh rả rời thân xác
Sương lóng lánh dưới hừng đông nắng nhạt
Anh đưa tay đón từng hạt vào lòng
Anh từng nói em là bức tranh sống động
Đi bên em giữa dòng đời ngây ngất
Trao cho em một tình yêu chân thật
Tranh tình yêu rất duyên dáng ngọc ngà
Anh từng nói em là một cành hoa
Anh nâng niu thiết tha cho nhụy thắm
Tình đôi ta sẻ càng thêm sâu đậm
Trong dư âm tỏa hương sắc tình yêu
Bố dạy
Lời bố dạy con ráng nghe từng chử
Viết mấy bài đọc thử chẳng được hay
Thơ văn con, từ ngử chán lắm thay
Không dám ôm hoài bảo làm thi sỉ
Cũng nghe bố, lời văn đọc rất kỷ
Sai một ly, đi một dặm khác nào
Sợ lở lời đem thù nghịch cho nhau
Lời thơ con thành lưỡi đao tàn ác
Thơ cũa con rất đơn sơ mộc mạc
Có lắm khi nhạt như nước ốc bu
Như gió khô thổi vào chốn hoang vu
Như mây mù che khuất vầng thái dương
Thôi bố nhé, nếu còn có tiếc thương
Chỉ cho con từng đường thơ nét bút
Để cho con có lời thơ thiết thực
Một Hoài Hương nét mực như Đỗ Nguyên
Tình mơ
Tình lãng du theo gió mãi phương xa
Ta chỉ riêng ta với một góc trời
Lượn trong mây bao giờ tình mệt mỏi
Ta đợi chờ dù ở cuối chân mây
Nhớ những chiều hương gió thoảng bay bay
Ánh nắng vàng trải dài bờ cát trắng
Soi bàn chân cô lẻ bước lang thang
Và bất chợt biết mình đang mộng ảo
Ta ước muốn làm sóng biển rì rào
Muốn gởi gió trao tình lời ân ái
Tình và ta sẻ mãi mãi không phai
Ru tình ngũ, như ngày mai không đến
Ta cùng tình lướt qua thác gập ghềnh
Dù chông gai mình bên nhau say đắm
Mang bóng tình trong tim ta sâu đậm
Chôn cô đơn trong hố thẩm cuộc đời
Bàn tay em
Anh ao ước nâng niu đôi tay nhỏ
Mười búp măng như hoa cỏ trên đồng
Đôi bàn tay mà em vẫn hoài mong
Xoa dịu vết thương lòng cũa nhân loại
Anh gặp em giữa biển người điên dại
Chém giết nhau, máu chảy, nát da
Với đôi tay, lòng bác ái, vị tha
Em nhẹ nhàng, thướt tha từng vết máu
Bàn tay em xoa bớt từng nổi đau
Các cụ già ưu sầu trong dưỡng lảo
Tay mềm mại lau khô từng giọt lệ
Cụ quên đi một cuộc sống bên lề
Thương cho ai não nề với cuộc sống
Mất người thân, mất luôn cả ước mong
Em dịu ngọt, nối vòng tay thân ái
Ôm nổi đau và cho họ tương lai
Này em nhé, đôi bàn tay thần diệu
Sao em không băng bó trái tim yêu
Cũa một người..... hằng đêm... nhiều ảo mộng
Đôi tay em mang hơi ấm tình nồng
Hoa tuyết
Hoa tuyết rơi đầy ở trước sân
Chờ anh ngoài ngỏ dạ bâng khuâng
Nhìn tuyết phủ đầy đời trống vắng
Con tim thất nhịp đả bao lần
.
Ôn từng kỷ niệm mùa đông qua
Tay ấm đôi tay, mộng thiết tha
Dù cho bảo tố, trời băng giá
Dìu bước cùng nhau, ta với ta
.
Em sợ lời anh như tuyết rơi
Anh nói cùng đi suốt quãng đời
Đôi môi ươm mộng in trên tuyết
Hoa tình, hoa tuyết phủ ngập trời
.
Hoa tình chỉ nở một lần thôi
Mình em trở lại kiếp đơn côi
Hoa tuyết phất phơ đầy kỷ niệm
Một cánh hoa tàn đón tuyết rơi
Xuân Xa Xứ
Trước thềm năm mới đón xuân sang
Đả mấy xuân qua vần ngở ngàng
Dõi mắt xa xăm về cố quốc
Lời thương gởi gió với mây ngàn
.
Cánh én ngày xưa còn lượn bay
Báo hiệu xuân sang đến chốn này
Chim xa lìa tổ còn thương nhớ
Quặn lòng lữ thứ có ai hay
.
Nghiệt ngã đôi chân bao tháng ngày
Chén rượu ly hương uống thật say
Mơ về quê mẹ mùa xuân đến
Mai vàng hé nhụy nâng trong tay
QUê mẹ dấu yêu
Lòng bồi hồi hướng về phía trời nam
Nơi quê mẹ vẫy tay chào năm củ
Quên tất cả nhọc nhằn trong quá khứ
Mong đàn con đoàn tụ đón xuân sang
.
Mừng năm mới sao lòng mẹ ngỗn ngang
Nhớ thương con ở phương xa vạn dặm
Trời se lạnh áo con có đủ ấm?
Tết quê nhà, ngậm ngùi đón xuân không?
.
Nơi tha phương, giọt lệ nghẹn lưng tròng
Xuân viễn xứ, sao lòng con trống vắng
Con ước muốn một cành mai sắc thắm
Cùng quê hương đón năm mới hân hoan
.
Mẹ quê ơi! lòng con vẫn mênh mang
Xuân nào đó trở về làng thăm mẹ
Hương mùa xuân thoảng theo con gió nhẹ
Tình quê xưa, con ôm nhẹ vào lòng
Ngày đầu tiên
Ngày đầu tiên
Con đi học
Chợt bật khóc
Lòng bâng khuâng
Tay mẹ nâng
Mắt ngấn lệ
Giọng khe khẻ
Con mẹ ngoan
Gói hành trang
Mang vào đời
Mẹ mong đợi
Trôi tháng năm
Thân như tằm
Thầm kéo sợi
Kén tơ tươi
.
Ngày đầu tiên
Mắt mẹ hiền
Nghiêng lệ đổ
Mặt hớn hở
Con thơ tôi
Vượt ngàn khơi
Chân trời rộng
Với hoài vọng
Con đạt thành
Trong mãnh bằng
Mẹ hằng ước.....
.
Ngày đầu tiên
Con nên duyên
Mẹ tiễn bước
Tay mẹ vuốt
Tóc mượt mà
Con thướt tha
Trong tà áo
Mẹ thầm bão
Trao cho con
Tuổi vàng son
Con hãy nhớ
Đừng bở ngở
ở tương lai.....
.
Con nhớ hoài
"Ngày đầu tiên
Sắc áo em tôi
Nắng phủ hơi sương đón bình minh
Gió lay cành lá đượm hương tình
Ong bướm vờn quanh hoa nhụy thắm
Đồi non mây lượn cãnh thêm xinh
.
Chiếc áo em tôi đẹp mặn mà
Áo mang nắng nhạt thật thiết tha
Tà áo phất phơ theo cánh gió
Gót son lướt nhẹ dưới trăng ngà
.
Chiếc áo vu quy, em ngẫn ngơ
Trả lại cho đời áo tuổi thơ
Cùng ai sánh bước khung trời mới
Tương lai hạnh phúc rộng tay chờ
.
Áo choàng lên mộng đứa em tôi
Ôi đẹp làm sao bên cạnh người
Cầm sắc tương đồng đệm tấu khúc
Phụng Long hòa hiệp thật nên đôi
.
Chúc cho sắc áo cũa em tôi
Mãi mãi trăm năm vẫn sáng ngời
Tô điểm áo em bằng hạnh phúc
Ba vạn sáu ngàn ngày đẹp tươi
|