hehehe, tiếp tục nha cưng
Chương III
Ít khi ba em ở nhà được lâu. Mà có ở nhà đôi ba ngày, ba cũng chẳng chịu nghỉ ngơi. Thấy tường nhà đã cũ, ba đi mua vôi về pha, hì hục quét lại. Thấy giường, tủ, bàn ghế, cái nào hư hỏng, ba sửa chữa. Ba còn leo lên dặm lại viên ngói vỡ, xoay lại cột ăng ten lệch hướng... Rất hiếm ngày ba có mặt ở nhà là ngày nghỉ ngơi hoàn toàn.
Lần này, ba ghé thăm nhà hai ngày sau khi đã thu xếp xong công việc nhân chuyến công tác. Về nhà buổi chiều, ba lao vào ôm chầm lấy em, nhấc bổng lên. Ba bảo ba nhớ em lắm. Ba tiếc là không có mặt ở nhà ngày em tựu trường để chính ba được đưa em đi học.
Bữa cơm tối hôm ấy, mẹ em kể cho ba em nghe chuyện xảy ra giữa thầy Phiên và em. Ba chăm chú nghe. Tới đoạn em bỏ lớp học ra về, ba tròn mắt nhìn em. Em nhận được trong ánh mắt như thế sự không hài lòng. Ánh mắt chỉ dịu đi khi mẹ kể rằng em đã xin lỗi thầy trước cả lớp.
Ba bảo em :
- Hương đáng phạt lắm. Cũng may là thầy Phiên hiền, chớ như ba, ba đã đưa con ra hội đồng kỷ luật. Nhưng thôi, lần đầu ba chấp nhận sự biết lỗi của con. Ba thấy cần nói thêm điều này. Là đối với người trên, cho dù người đó có nghi oan mình, mình cũng không được phép tỏ ra vô lễ…
- Con hứa nghe lời ba...
Mẹ em lại kể chuyện cô Thục Viên muốn dạy thêm cho em. Kể xong mẹ hỏi :
- Bây giờ quyền quyết định là ở ông.
Ba em trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới thong thả nói :
- Đây chỉ là chuyện tế nhị trong đối xử giữa hai bên thôi. Chúng ta không nên, không thể từ chối thiện ý của cô giáo, nhưng chúng ta phải nghĩ cho được cách nào để cô giáo không bị thiệt thòi... Tuy vậy, trước hết, ba muốn biết Hương có thích học với cô Thục Viên hay không đã ?
- Thưa ba, con rất thích.
- Ba còn muốn biết thêm, liệu chừng Hương có giữ được ý thích đó lâu dài hay không ? Ba rất sợ con học được ít lâu rồi chán. Lúc đó, quả thật chúng ta rơi vào một hoàn cảnh rất khó xử...
- Thưa ba, con biết cô Thục Viên mến con, và con, con cũng thương cô ấy nữa. Con tin chắc là con không bỏ học dở dang. Con chỉ lo là mình học kém, phụ lòng mong đợi của ba mẹ, uổng công kèm cặp của cô Thục Viên...
- Tốt lắm. Hương đã nói được như vậy thì ba yên lòng rồi. - Ba em nói với mẹ em
- Tôi tính thế này, chúng ta sẽ cho Hương đi học thêm nơi cô giáo, giờ học, buổi học là do cô giáo ấn định. Bù lại, chúng ta mời cô giáo sau mỗi buổi sáng dạy học, ghé lại gia đình chúng ta dùng cơm trưa, khỏi về nhà nấu nướng mất thì giờ...
- Ông tính hay lắm. Nhưng biết cô Thục Viên có đồng ý hay không ?
- Tôi tin là cô giáo đồng ý. Một cô giáo tất phải hiểu sự khó xử của người khác và sẵn sàng giúp họ giải tỏa những điều ái ngại trong lòng họ chớ...
Ngay sáng hôm sau, mẹ em đã gặp cô Thục Viên, mời cô đến dùng cơm trưa với gia đình em. Trong bữa cơm, chính ba em đã nói với cô ý định của mình. Ba nói rất khéo. Ba xác định ngay vị trí của cô trong gia đình mình. Ba nói : ở trường lớp, cô Thục Viên là cô giáo của Hương, dạy thêm cho Hương, cô là chị, nhưng đối với ba mẹ, cô như một người em. Ba kết luận trong tiếng cười : "Nghĩa là, cô giáo là một thành viên trong gia đình này với rất nhiều vai trò và quyền hạn".
Cô Thục Viên chớp chớp mắt nói :
- Tôi hiểu nỗi ái ngại của ông bà, hiểu tình cảm của gia đình mình đối với tôi. Xin cho tôi được gọi ông bà là anh chị. Nhưng cũng xin cho tôi được gọi Bảo Hương là... em ?
Mọi người đều cười vui vẻ.
Em bước tới bên cô Thục Viên :
- Cô…
Cô Thục Viên vuốt tóc em nói :
- Không. Bây giờ và ở đây, Hương phải gọi cô là chị.
- Vâng. Thưa chị, em hứa sẽ cố gắng học giỏi...
Em gục mặt vào vai cô Thục Viên. Em nghe giọng cô rất khẽ :
- Chị cũng mong sẽ giúp em học giỏi, Ánh Nga của chị.
* Em nghe có tên mình trong câu chuyện. Biết nghe lén là xấu, nhưng sự tò mò khiến em đứng nép bên cửa lớp rình nghe.
Trong lớp, nơi bàn đầu, bọn nhỏ Ngân, Điệp, Thu, Nga không biết có em đang nghe lén, tiếp tục câu chuyện. Nhỏ Ngân :
- Tao cũng nghi như tụi mày. Nhưng tao không tìm thấy bằng cớ nào chứng tỏ là nó ăn gian cả. Không chừng, nó học giỏi thật đó.
Nhỏ Điệp :
- Mày nói vậy mà nghe được à ? Đây nhé ! Nếu nó học giỏi thì tại sao nó không giỏi từ năm ngoái đi ? Học giỏi gì mà xếp hạng bốn mươi lăm !
- Năm ngoái nó lười còn năm nay nó chăm !
- Tao không tin. Mày làm như muốn chăm học, dễ lắm !
- Chớ mày nghĩ sao ?
- Tao hả ? Tao cho là nó nhờ cô Thục Viên mới được điểm lớn hơn tụi mình.
- Tao đồng ý. Cô Thục Viên cưng nó nhất lớp. Cô lại cho nó học thêm mà không lấy tiền.
Nhỏ Ngân vẫn cố bênh vực em :
- Tụi mày cũng đi học thêm như nó vậy…
- Biết đâu cô còn chỉ riêng cho nó những "bí quyết".
- À, còn chuyện này nữa. Tụi mày để ý mà coi. Từ sau khi xảy ra vụ con Hương bỏ lớp thầy Phiên, rồi nó xin lỗi thầy, nó cũng được thầy cưng nữa...
Vẫn nhỏ Ngân bênh vực em :
- Cưng hả ? Tao không ham được cưng kiểu đó. Cưng gì mà tuần nào cũng kêu lên bảng trả bài, làm bài. Tụi mày quên rồi chắc ? Có mấy lần con Hương bị quê vì không làm bài được...
- Mày ngu quá ! Nhờ vậy nó mới giỏi.
- Vậy đâu phải nó giỏi vì được thầy Phiên cưng.
- Sao không ! Bởi vì tao biết lý do vì sao thầy Phiên lại cưng nó.
- Vì sao ? Vì sao ?
Nhỏ Thu ra vẻ quan trọng :
- Tao nói, tụi mày không được tiết lộ bí mật nghe chưa. Tụi mày biết tại sao không ? Tại vì thầy Phiên và cô Thục Viên là... bồ của nhau đó !
- Thật không ?
- Sao lại không ? Bữa trước tao thấy thầy Phiên tới nhà cô Thục Viên. Rồi bữa khác tao thấy hai người đi ăn kem với nhau ngoài phố nữa...
Em bỗng thấy nhỏ Thu thật đáng ghét. Bọn Điệp, Nga và cả nhỏ Ngân nữa. Nói xấu em đã đành, các nhỏ ấy còn nói xấu cả thầy Phiên và cô Thục Viên. Vậy mà năm ngoái, em đã nhập bọn với các nhỏ ấy…
Dù sao, với nhỏ Ngân, em vẫn còn hy vọng. Em nhớ đến ý nghĩ của mình ngày tựu trường : "Ngồi cạnh nhỏ Ngân, nếu em không lôi kéo được nhỏ theo mình, chắc em sẽ bị nhỏ ấy ảnh hưởng". Bây giờ em có thể vững tin là mình không sợ bị nhỏ Ngân lôi vào những trò tinh nghịch, ham chơi và biếng học nữa rồi. Nhưng em còn muốn hơn thế nữa. Em muốn nhỏ Ngân không kết bạn với Thu, Điệp, Nga nữa, để chơi thân và học tập với em. Em có ích kỷ không ?
* Em làm lạc đề bài luận nên chỉ được điểm năm. Em buồn lắm nhưng biết lỗi do mình nên không than vãn gì. Bọn bạn em, em nghĩ lẽ ra phải thông cảm với em mới phải. Trái lại, các nhỏ ấy đã khiến em buồn hơn.
Nhỏ Ánh được cô giao nhiệm vụ ghi điểm vào sổ. Giờ chơi, cả lớp ở lại, đọc điểm cho nhỏ Ánh ghi. Đến lượt em, nhỏ Ánh gọi lớn :
- Hoàng Bảo Hương !
Em đáp :
- Năm !
Nhỏ vờ như nghe không rõ :
- Bao nhiêu ?
- Năm !
- Năm hay mười lăm ?
Em hiểu ra là mình bị trêu chọc. Em không thèm trả lời, đứng dậy ra khỏi lớp. Nhỏ Ánh quay sang nhỏ Châu ngồi bên cạnh nói riêng với nhỏ này nhưng lại lớn giọng để tất cả cùng nghe :
- Con Hương sao chỉ có năm điểm thôi hả Châu ? Tội nghiệp quá nhỉ !
Ánh còn tắc lưỡi vẻ thương hại. Em tức nghẹn mà không biết phải phản ứng ra sao ?
* Giờ Lý tuần trước, vì bận việc riêng, thầy Phiên có nhờ một thầy khác dạy thay. Người thầy này cho làm bài góp. Chẳng may, em làm sai câu cuối cùng. Em bị điểm thấp trong khi hầu hết lớp đều được điểm khá cao.
Em thừa biết vì sao cả lớp được điểm cao. Trừ những nhỏ bạn học lực khá, số còn lại đã quay cóp trong sách vở, hoặc chép lại của nhau. Người thầy dạy thay thầy Phiên đã quá dễ dãi không bắt phạt mà chỉ nhắc nhở chung chung. Trong khi đó em tự tin ở mình và tự làm bài theo hiểu biết của mình.
Em nghe những tiếng xầm xì :
- Tao biết ngay mà. Không phải là thầy Phiên thì làm sao nó lớn điểm được.
- Lần này hết lên mặt với tụi mình.
Nhỏ Ngân bảo em :
- Tụi nó nói xấu mày đó Hương.
Em lắc đầu nói :
- Kệ tụi nó.
Nhỏ Ngân nhìn em với ánh mắt ái ngại. Nhỏ lại nhìn vào tờ bài làm của em để trước mặt. Em hiểu là Ngân đang nghi ngờ em. Em không trách Ngân mà chỉ trách mình...
* Từ hạng năm vào tháng đầu năm học; em bị xuống hạng bảy chỉ vì hai điểm văn và lý quá kém. Em mất tinh thần, học tập chán nản. Mẹ em an ủi :
- Thì tháng sau Hương cố lên vậy. Mà Hương kỳ ghê vậy đó. Hạng bảy cũng là hạng khá rồi chớ bộ !
Em lắc đầu khó hiểu. Làm sao mẹ hiểu được hết tâm trạng của con. Sự chán nản của con đâu chỉ vì sự xuống hạng. Con không chịu đựng được những lời ganh tị, bàn tán nọ kia của các nhỏ bạn. Tụi nó nặng thành kiến về con thì phải. Tụi nó không tin được rằng con đã quyết tâm học giỏi. Mẹ ơi ! Làm sao con thản nhiên được trước những lời lẽ nghi ngờ con được điểm cao là nhờ cô Thục Viên, nhờ thầy Phiên...
* Chỉ vì viết lầm dấu cộng thành dấu trừ trong bài toán đặt thừa số chung mà em làm sai đáp số. Cô Thục Viên nói với cả lớp :
- Đáp số của Bảo Hương đúng với đề mà em ấy đã chép sai. Nhưng lại sai với đáp số của đề đúng. Vì thế, cô kết luận rằng em ấy có cách giải đúng, cô cho một phần ba tổng số điểm gọi là an ủi. Có em nào không đồng ý thì cứ giơ tay lên cho cô biết.
Không nhỏ nào trong lớp giơ tay có ý kiến cả.
Nhưng đến giờ về, các nhỏ ấy bàn tán. Nhỏ Châu nói :
- Cô thiên vị ! Nếu như đứa khác, tao chắc chắn là cô sẽ cho không điểm ở câu ấy chớ đừng nói an ủi với khoan hồng...
Nhỏ Phương tán đồng :
- Ừ, rõ ràng là cô thiên vị.
Em biện hộ cho cô Thục Viên :
- Vậy sao lúc cô hỏi, tụi mày không có ý kiến ?
Nhỏ Châu bĩu môi :
- Ai dám ! Nói khác ý cô rồi cô trù ẻo thì sao ?
Nhỏ Phương còn ác hơn :
- Cô mà trù ẻo thì tới cuối năm, có mà xếp hạng... bốn mươi lăm !
Em rất bất bình nhưng cố dằn lòng :
- Tụi mày đã nói vậy, tao sẽ xin cô cho tao điểm không ở câu ấy...
Nhỏ Châu lại bĩu môi :
- Làm mặt anh hùng hoài ! Tao đố mày dám làm đó !
Nhỏ Phương vẫn độc ác :
- Mày mà dám xin cô bớt điểm à ? Chuyện khó tin của thời đại ! Nói mày xin cô thêm điểm thì dễ tin hơn.
Em tức nghẹn :
- Tụi mày đừng bịa chuyện nói xấu tao. Tao xin cô thêm điểm hồi nào ?
- Kỳ chưa ! Hồi nào thì mày tự biết chớ sao lại hỏi tao.
Thấy cuộc đối thoại có vẻ căng thẳng, nhỏ Châu nắm tay nhỏ Phương kéo đi :
- Thôi, mày gây với nó làm gì. Coi chừng nó kể lại với cô rồi cô trù ẻo bọn mình thì khốn !
- Mày có lý...
Nhỏ Phương thở khì một tiếng rồi nói với em :
- Tao xin lỗi mày nghe Hương. Tao quên là mày được cô Thục Viên bảo trợ !
Hai nhỏ Châu, Phương kéo nhau đi. Hai nhỏ đã đi xa rồi mà em vẫn tưởng như cả hai còn đứng đó với những lời mỉa mai cay độc. Em mím chặt bờ môi để khỏi bật ra tiếng khóc.
*
__________________
|