
08-31-2008, 09:28 AM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 455
|
|
Chương IV
Em đã lầm khi nghĩ rằng các bạn cùng lớp không còn hoài nghi mình. Bởi vì chỉ không lâu sau kết quả thi học kỳ một, lại xuất hiện những lời làm em phải buồn lòng.
"Con Hương đứng hạng cao nhờ điểm môn toán của cô Thục Viên và điểm môn lý của thầy Phiên".
"Con Hương mà học giỏi hơn con Châu, ai tin cho được. Chẳng qua vì con Châu bị bệnh trước kỳ thi chớ không thì con Hương đừng có mong..."
"Hay không bằng hên. Hãnh diện gì."
Tại sao vậy ? Con Hương hạng năm. Con Hương hạng bảy. Con Hương hạng ba. Con Hương hạng nhì... Tại sao vậy ? Tại sao bất cứ chuyện gì có liên quan đến em, thì dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, cả lớp cũng chú ý đến. Những lời nghi ngờ khi em được điểm cao. Những lời chê bai khi em bị điểm kém... Em chỉ muốn yên thân để học. Chừng đó thôi. Em có phải là một diễn viên trên sân khấu đâu mà mọi người cứ nhìn vào em rồi bình phẩm ?
Em từng hứa với cô Thục Viên sẽ bỏ ngoài tai hết thảy những lời nọ kia của bạn. Nhưng em không thể... Em lại bị ảnh hưởng rồi... Em lại trở về tình trạng tự hoài nghi...
Cô Thục Viên biết hết. Một hôm, cô kể cho em nghe một câu chuyện ngày xưa. Ðó là chuyện cha con nhà nọ đi bán lừa. Họ dắt lừa ra chợ. Một người qua đường nói : "Cha con nhà anh thật ngốc, có con lừa mà lại chịu đi bộ". Nghe vậy, hai cha con bèn leo lên lưng lừa bắt nó chở đi. Một người qua đường khác nói : "Có mỗi con lừa mà tới hai người cởi, nó kiệt sức thì bán với chác gì nữa". Người cha bèn nhường cho con ngồi, mình xuống đi bộ. Người qua đường thứ ba dèm xiểm : "Ở đời sao có chuyện kỳ khôi, con thì ngồi ung dung trên lưng lừa để cha già yếu đuối phải đi bộ". Rốt cuộc, hai cha con cùng xuống cuốc bộ như trước. Người cha ngửa mặt mà than thở : "Biết làm sao cho vừa lòng mọi người được".
Em hiểu ngụ ý của câu chuyện. Cô Thục Viên muốn khuyên em bền chí trong việc học. Nhưng... cô Thục Viên ơi ! Chị Thục Viên của Ánh Nga ơi ! Em cảm nhận như trong lòng mình còn thiếu một cái gì đó, cái gì đó giúp em chịu đựng, giúp em vững vàng...
* Chủ nhiệm lớp em là cô Oanh. Cô dạy văn lớp em năm nay và cũng từng dạy năm ngoái, nên cô rất hiểu bọn em. Vì thế khi cô đề cử nhỏ Phụng làm trưởng ban tổ chức buổi tất niên, cả lớp bằng lòng ngay.
Nhỏ Phụng lên bục giảng để sắp xếp công việc. Trước hết, nhỏ hỏi cả lớp :
- Năm nay các bạn muốn ăn mặn hay ăn ngọt xin cho biết ý kiến để tôi ước tính chi phí.
Cả lớp đưa ý kiến hỗn loạn :
- Đồ ngọt !
- Đồ mặn !
- Mặn ngọt đi ! Cổ kim hòa điệu !
Cô Oanh gõ thước giữ im lặng. Nhỏ Phụng lớn giọng :
- Ai muốn ăn mặn thì giơ tay lên ?
Hơn nửa lớp đưa tay. Nhỏ Phụng lại hỏi :
- Thế còn những ai muốn ăn ngọt ?
Chỉ có hơn mười cánh tay giơ cao.
Nhỏ Phụng viết lên bảng : "Quyết định của lớp : ăn đồ mặn". Sau đó, nhỏ tính toán gì đó ở một góc bảng. Cuối cùng, nhỏ quay xuống lớp tuyên bố :
- Theo ước tính của tôi, thì mỗi bạn sẽ đóng góp ba ngàn.
Cả lớp nhao nhao phản đối :
- Sao nhiều thế ? Mày có tính sai không hả Phụng ?
- Mỗi đứa ba ngàn, nhân cho năm chục đứa, vị chi một trăm năm chục ngàn. Mày tính mua bán gì mà nhiều vậy ?
- Mày có tính bớt xén "công quỹ" hay không đó ?
Nhỏ Phụng "hứ" một tiếng :
- Tiền nào của nấy ! Ăn mặn, tối thiểu cũng phải hai ngàn.
- Nó bớt xuống rồi tụi mày ơi.
- Thôi, ngàn rưỡi đi.
- Ngàn sáu cũng được !
Cô Oanh can thiệp :
- Cô nghĩ rằng ta nên liệu cơm gắp mắm. Phụng cho biểu quyết xem những ai bằng lòng đóng góp hai ngàn đi.
Nhỏ Phụng ra giá "Ba ngàn" trước. Chỉ có năm đứa đồng ý. Phụng hạ "Hai ngàn rưỡi". Được mười hai đứa. Phụng hô : "Hai ngàn", cũng chỉ được hai mươi đứa, chưa quá nửa lớp. Nó than :
- Đứa nào cũng muốn ăn ngon mà tiền thì không chịu đóng góp cho đủ. Biết làm sao bây giờ ?
Em đề nghị :
- Nếu vậy mình sẽ ăn đồ ngọt. Tôi đề nghị mỗi người đóng một ngàn thôi.
Vài nhỏ đồng ý :
- Con Hương nói có lý. Thôi, ăn đồ ngọt đi.
- Đóng góp một ngàn là vừa túi tiền rồi.
- Hoan hô con Hương. Hoan hô !
Nhưng lập tức có những ý kiến phản đối :
- Hoan hô cái gì ? Ăn ngọt để bị đau bụng ấy hả ?
- Ăn ngọt thì thà không ăn tất niên còn hơn. Hứ !
- Cả lớp đã quyết định ăn đồ mặn rồi. Ăn mặn. Ăn mặn !
Nhỏ Thu nói rồi la lớn, kéo theo một nhóm cùng la rập khuôn :
- Ăn mặn ! Ăn mặn !
Nhỏ Phụng rất khôn. Nhỏ nắm ngay thời cơ và hỏi :
- Tôi xin hỏi lại. Ai bằng lòng góp hai ngàn ?
Thật lạ lùng, lần này, gần hết cả lớp giơ cao tay. Nhỏ Ngân, một tay giơ cao, tay kia tát nhẹ lên má em, nói :
- Mày thua rồi Hương ơi !
Câu nói hồn nhiên của Ngân lại khiến em chạnh nghĩ tới mình. Em tự hỏi phải chăng chỉ vì em phát biểu ý kiến mà cả lớp có thái độ khác với trước đó. Các nhỏ ấy thà chịu đóng hai ngàn đồng còn hơn chịu theo đề nghị của em ?
Em chẳng muốn góp ý gì nữa khi cả lớp bàn tiếp các việc khác. Nhưng cô Oanh gọi đến tên em. Cô giao cho em phụ trách phần văn nghệ vì năm ngoái em đã từng làm việc đó. Cô hỏi cả lớp :
- Các em có đồng ý không ?
Các nhỏ im lặng, nhìn nhau dò ý. Nhỏ Thu nói trước :
- Em phản đối.
Kế đó là nhỏ Hạnh :
- Em cũng vậy.
Các nhỏ khác nhao nhao lên :
- Giao cho đứa khác, thay đổi không khí đi cô.
- Năm nay cho con Hương "về vườn".
Thật lòng, em chẳng ham gì công việc tổ chức văn nghệ cho buổi tất niên. Nhưng thái độ của bạn bè khiến em thấy mình bị cô lập. Em nhớ lời khuyên của cô Thục Viên, cố dàn lòng... Hương ơi ! Hãy bỏ ngoài tai tất cả...
* Thấy em không dự tiệc tất niên, cô Thục Viên đến nhà để hỏi. Bởi vậy, mẹ em biết mọi chuyện. Cô Thục Viên thấy không thể tiếp tục giấu mẹ em, đành kể hết những gì em từng thố lộ vớt cô. Mẹ em nhìn em thật lâu, tưởng như muốn đọc thấu ý nghĩ của em trong tận đáy tâm hồn. Em ôm lấy mẹ :
- Mẹ đừng giận con nghe mẹ !
Mẹ em nói :
- Không, mẹ không giận Hương đâu. Vì cho dù mẹ có biết cớ sự, mẹ cũng không thể làm gì hơn những gì cô Thục Viên đã làm cho con. Mẹ chỉ biết khuyên thêm : con đừng quan trọng hóa những chuyện ấy nữa. Bạn bè con nói gì, đối xử với con thế nào, con cứ lo cho việc học của mình. Mẹ tin rồi thời gian sẽ giúp bạn bè hiểu con...
Em gục mặt :
- Vâng, con xin nghe lời mẹ. Nhưng... con muốn... mẹ đừng cho ba biết chuyện này... Lâu lâu ba mới về nhà dăm ngày, con muốn thấy ba vui.
Mẹ em gật đầu :
- Được, mẹ hứa sẽ không cho ba biết.
*
__________________
|