Tựa Góc Tri Âm
Vut bỗng lên cao hái đóa trời
Lùa mây về giặt giữa hồ chơi
Nghe chim rừng núi rao mùa vụ
Đón gió làng thôn tảo ruộng thời
Tiếng sáo tiên đồng vi vút thổi
Câu hò ngọc nữ ngọt ngào khơi
Đưa thuyền rẽ nước lăn tăn gợn
Giữa nắng bình minh ngả ngớn mời
Ngả ngớn mời em buổi chợ đầu
Ôm tròn mái tóc chiếc khăn nâu
Áo sương dấu cũ còn nguyên nếp
Quần nguyệt ngày xưa vẫn vẹn mầu
Cọt kẹt tre đàn than mấy khúc
Lào xào lá gọi nhắn vài câu
Con đường trơn trợt vì mưa sớm
Hãy đỡ chân non giống kẻ hầu
Kẻ hầu phát nguyện trọn đời dâng
Lê lết nằm sương trải xác trần
Uống mảnh trăng thề sâu tấc dạ
Ăn hàng dấu khắc đậm bàn chân
Ngày xin với nắng gầy duyên trúc
Đêm đến cùng mưa thủ phận cầm
Trải mộng vườn hoa muôn sắc ngự
Tao đàn chuốc rượu lả thi nhân
Thi nhân đối tửu nguyệt giăng hình
Nghe động bầy chim chợt hãi kinh
Đập cánh tung trời xao xát lá
Buông mơ rời mộng ngẩn ngơ mình
Riêng ta môt cõi trong trời nước
Mặc gió trăm vòng giữa thế sinh
Tùng bách cỏ cây hòa tiếng vọng
Thầm như nhắc khẽ lúc đăng trình
Đăng trình cỡi tuyết dạo sơn khê
Lạnh buốt bờ vai lúc trở về
Bích lệ ta nằm soi giọt ái
Hoang mồ nến tỏa thắp hồn mê
Còn bao giấc mộng sân si đợi
Được mấy đồi mơ héo hắt kề
Nọ bức tranh thu buồn vóc rã
Thời gian vùn vụt chẳng hề chê !!
Thời gian vùn vụt chẳng hề chê
Thảm lá ai phơi phủ kín lề
Não nuột sương buồn đơm khóe lệ
Âu sầu sắc lạnh bủa phòng khuê
Kia trường mộng điệp đừng mơ nhé !
Nọ giấc nam kha chớ luyến hề !
Rót mãi cho đầy hai hố mắt
Xuôi hồ bán nguyệt chở tình thuê !!
Ái Linh
090908
thay đổi nội dung bởi: quehuong, 09-09-2008 lúc 10:19 AM.
|