|
Bài thơ tù gởi cho vợ
Thi Sĩ: Khuyết danh
thơ/lời: 223
Em ạ, đêm nay không ngủ được
Chỉ vì mơ tới dáng em thôi
Anh gom tất cả bao thi tứ
Riêng tặng cho em một chút lời
* * *
Thư viết cho em giữa chốn này
Đâu còn bóng lửa chút men say
Em ơi cá chậu chim lồng đấy
Định mệnh con người thật đắng cay!
* * *
Chưa dặn dò em anh đã đi
Để em mòn mỏi tội tình chi
Bao năm chinh chiến ta gần gũi
Giờ đã thanh bình lại biệt ly.
* * *
Sáng sớm tinh sương dậy tưới rau
Áo quần không đủ ấm nên đau
Không cần khắc phục không cần thuốc.
Chỉ cần em thôi bệnh hết đau
* * *
Tôi gặp những người ngu quá ngu
Âm thầm trong kiếp sống thầy tu
Có tôi trong lớp người ngu ấy
Nửa kiếp thầy tu nửa kiếp tù.
* * *
Tôi chẳng còn gì với ước mơ
Với đàn con dại với tình thơ
Vợ tôi gánh chịu nhiều cay đắng
Thương kiếp con tằm vẫn nhả tơ
* * *
Trời hỡi sao tôi lại phụ nàng
Để nàng lạnh lẽo chốn lầu trang
Ai đi vác củi ngoài sương gió
Có biết chăng tâm sự bẽ bàng
* * *
Kiên nhẫn nghe em rán đợi chờ
Anh về em sẽ hết bơ vơ
Bến xưa lại gặp con đò cũ
Tàu đỗ về ga như ước mơ
* * *
Vợ tôi như thiếu phụ bên song
Đứng bán hàng rong trông ngóng chồng
Đoàn người vác củi về ngang đó
Lệ ướt rèm mi ai biết không?
|