Em ơi ! cầm lấy bờ khăn
Lau đi nước mắt của trăn trở lòng
Rồi về mà tránh gió Đông
Đáng chi cái nỗi tình vong mà buồn .
Nghe tôi : Thanh thản dạo chơi
Bước nhanh ra phố lả lơi với người
Liếc duyên cho bóng chiều cười
Sẽ quên chát đắng rối bời trong tim