Một lần đến một lần đi
Ngô Thiên Tú
Tiễn tôi giọt lệ sầu
Đọng trên bờ mắt liễu
Tim ôm buồn phố núi
Rời bến mơ giang đầu
Nhìn theo ánh mắt tình
Bờ môi như ngậm ngùi
Muốn hét ta yêu em
Mà sao mãi nghẹn lời
Xa mờ chiếc bóng thương
Đâu rồi người yêu dấu
Ngồi bên cửa khung tầu
Hồn thẩn thơ du mục
Muốn nhẩy xuống sân ga
Trở về nơi hò hẹn
Cho vơi bớt thương đau
Mà hồn như ngập ngừng
Thôi thì đành rời nhau
Định mệnh và cuộc đời
Làm trái tim rĩ máu
Yêu em lắm em ơi
Làm sao mà lãng quên
Ta nghe tim đau nhói
Trên phím nhớ cuồng si
Bên bầu trời tình lụy
Còn mãi ở trong đời
Một mối tình bất diệt
Ta yêu em tiền kiếp
Mặc sóng gió tình ơi
Một lần đến một lần đi
Ta nghe hồn rũ mục
Lại nhớ thương ray rức
Hình bóng buổi chia ly
|