Có trả hết không em
Ngô Thiên Tú
Có trả hết không em
Bao mùa rơi ta yêu em tha thiết
Nhớ dã man trong bóng đêm ngục tù
Đợi với chờ nghe rong rêu buồng tim
Nhìn mưa buông mà ôm tình mộng tưởng
Có trả hết không em
Đêm từng đêm giọt đắng cay mềm rủ
Lịm tim ta vào biển chết hôn mê
Khi em hững hờ trao lời xót hồn si
Ta âm thầm ôm niềm đau đày đọa
Có trả hết không em
Bước chân hoang cô độc
Ru cuộc đời trên phố thị mưa khuya
ướt đẫm tâm hồn du mục không bến bờ
Ta lặng lẽ ôm hình hài trở về cảm sốt
Có trả hết không em
Những hoàng hôn lẽ bóng
Trên lối về ta thơ thẩn tương tư
Tìm kiếm em trong đôi mắt rũ sầu
Nhìn phương xa tim yêu như chết đuối
Có trả hết không em
Bao đêm dài thao thức
Óm thương đau ta nức nỡ ngậm ngùi
Nghe nhịp đồng hồ hồn rũ rượi không bình yên
Ta quên ta là ai trong liêu trai mộng mị
Có trả hết không em
Những dấu yêu kỷ niệm
Cuốn hồn ta vào biển nhớ địa đàng
Nhói tim hồn đau buốt không còn tha thiết chi
Lụy tình si ta thành tên ngớ ngẫn
Có trả hết không em
Hay chỉ là dĩ vãng
Xếp vần thơ giấy mực phai màu rồi
ừ có chăng là ta ôm nỗi buồn tiền kiếp
Bên sông Tương mãi mộng ước đôi bờ
Có trả hết không em
Thôi đừng trả để ta thất tình mài miệt
Ru tình đơn vào đáy vực mơ hồ
Nếu mai nầy có nhớ đến kẻ đắm đuối yêu em
Thì hãy tuôn những dòng lệ buồn đắp dùm tim ta đang rĩ máu
|