Harry Potter và những địa mồ cấm
HARRY POTTER VÀ NHỮNG ĐỊA MỒ CẤM
[color=#80BF40]Author: Jamie ND
Rating: K+
Paring: Mọi nhân vật là của Jo. Những người bạn không biết là của tôi
Thể loại : Phiêu lưu
Warning: mọi người yêu Harry Potter đều có thể đọc..
Tóm tắt nội dung : Bối cảnh vào năm thứ 7 của Harry Potter,mọi chuyện vẫn diễn ra như từ tập 1 đến 6.. Nhưng năm 7 thì khác...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 2 _ Nguy hiểm đón đầu
Khi cả bọn bước xuống nhà thì hình như mọi người đã chuẩn bị xong, phòng khách giờ đây thưa thớt hẳn ( Harry nghĩ chắc chả còn ai trong cái nhà bếp đâu ). Một số phù thuỷ lạ vẫn đang săm soi các món đồ trong nhà dượng Dudley, họ áng chừng chỉ cỡ hơn bốn năm người. Nó bắt gặp những người quen đang xúm xít quanh một góc, chuyện trò gì đó với nhau, bà Weasley đang cuối sát xuống thì thầm với một phù thuỷ tóc đã bạc hơn nửa mái đầu với khuôn mặt đầy những nếp nhăn vì mệt mỏi mà Harry vừa nhận ra đó là thầy Lupin, ông Weasley thì đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành của dượng Vernon, ông cũng có vẻ âu sầu hết sức, tuy nhiên sở thích luôn là nguồn cổ động dồi dào cho con ngưòi ta phấn chấn lên, ông Weasley vẫn chẳng mất đi sự quá khích của mình khi Harry thấy ông vọc cái máy chơi game của Dudley với một vẻ thích thú hiện rõ trên mặt ông.
- A, chào Potter_Một giọng nói quen thuộc vang lên, Moody Mắt Điên lướt ra từ một góc phòng_Đã chuẩn bị xong rồi hả, tốt, chúng ta có thể khởi hành,
Trông ông thật là khủng khiếp, Harry khó có thể tin vào mắt mình, ông không còn gì có vẻ là Alastor Moody mà nó còn gặp vào cuối năm học trước nữa, trước đôi mắt sững sờ cuả nó, một người đàn ông hết sức gầy gò, khoác một cái áo trùm lũ phũ cũ rách nhớp nhúa bám đầy rác ẩm, tóc trên đầu ông bạc trắng bị bết lại chảy dài xuống gò má nhăn nheo, chỉ có một điểm duy nhất mà nó còn nhận ra ông là con mắt pháp thuật xoáy tròn vo vo trong vòm mắt, nó bị bao bọc bởi vô số tia máu rít lại báu chặt lấy con ngươi. Ông chống một cái gậy dài xấu xí, bị đẽo gọt một cách thô thiễn, trên đầu gậy có gắn một cái mấu oằn cong lượn quanh một khối gỗ nhỏ, trên khối gỗ có 7 cái lỗ tròn xâu hoắm, ông cất giọng khò khè khản đặc:
- Nhưng trước lúc rời khỏi đây, ta cần nói đôi điều _ Moody sải bước tới cái ghế dài và hất đầu ra hiệu cho Harry ngồi xuống
Mọi người đứng dậy và quay về hướng Harry, ông Weasley, chú Kingsley và thầy Lupin đi nhanh đến gần Harry và bắt tay nó
- Chào Harry, chắc con vẫn khoẻ_Thầy Lupin nói_Thầy thì không được tốt lắm, thầy rất vui khi gặp lại con
Chú Kingsley vỗ vai Harry:
- Ờ chào cháu, dì dượng cháu vừa ra khỏi đây hết sức an toàn, cháu cứ yên tâm nhé
Ông Weasley cũng mỉm cười bắt tay Harry, ông nói nhanh:
- mừng được gặp con, thật là một chuyến đi dài, bác thật vui mừng khi quay lại căn nhà này, nói con nghe mấy món đồ này làm bác phấn chấn lên_Ông vừa nói vừa chỉ vào cái tủ chưng mấy món đồ quý của dượng Vernon, trong đó có một mô hình máy khoan, ông chắt lưỡi tiếc rẽ_chà, phải chi lúc nãy bác hỏi dượng con cho mượn xem cái đó há
Harry suýt chút nữa là bảo ông Weasley cứ việc thích thứ gì thì lấy nhưng nó nhớ ngay ra là mấy thứ đó ngay cả nó cũng không được rớ vô, nó ú ớ thì bà Weasley cắt ngang:
- Anh Athur à, anh Mắt Điên chờ kìa
Ông Weasley giống như bị giật mình, ông đẩy Harry tới cái ghế thật nhanh, mọi người cũng ngồi xuống chung quanh, Ron và Hermione chen vào ngồi ngay bên cạnh Harry, tụi nó nhe răng cười với nhau, thầy Mắt Điên bắt đầu nói:
- Ừ phải, Potter này, chắc cô Nymphadora và chị Molly đã phổ cập một số tin tức cho con rồi chứ_khi thấy Harry gật đầu thì thầy Mắt Điên tỏ ra hài lòng_Ừ, tốt, bây giờ ta sẽ nói cho con việc ta cần làm tiếp theo, kế hoạch đơn giản thôi, chúng ta sẽ đến Hogwarts.
- Dạ, sao ạ ?_Cả ba đứa đều đồng thanh hỏi lại, chúng không nhận ra là cái lỗ tai của chúng không thể nào hoạt động kém trong cùng một lúc được.
- Chúng ta sẽ đến Hogwarts, đúng ra là mấy người chúng ta sẽ hộ tống con và hai đứa kia đến trường an toàn và ngồi xuống ngay, ta chưa nói xong_Moody gằn giọng khi thấy Harry toan đứng dậy, mặt mày sầm lại_Nghe đây, đừng có ngắt lời ta, chúng ta không có thời giờ, ta biết tụi bây sẽ không về trường để tiếp tục học nhưng chúng ta buộc phải đến đó để cho tụi bây nhận di chúc của cụ. Vậy không thắc mắc, chúng ta chỉ cần biết đến kế hoạch di chuyển.
- Chúng ta đi bằng gì ạ ?_Hermione vọt miệng hỏi để ngăn cản sự thắc mắc sắp tuôn ra của Ron và Harry
Thầy Lupin gật đầu nói:
- chúng ta đi bằng khoá cảng, tất cả chúng ta sẽ hộ tống các con đến chỗ mấy cái khoá và sẽ đảm bảo an toàn cho đến khi các con an toàn chạm vào chúng. Sau đó chúng ta sẽ độn thổ.
- chúng ta phải đi đến chỗ mấy cái khoá à, nhưng tại sao không đặt khoá cảng ngay tại đây ạ_Harry vọt miệng hỏi ngay
Moody lắc đầu:
- Không được, nếu để khoá cảng ở đây thì hết sức nguy hiểm, mùi của chúng quá nặng, bọn chúng sẽ ngửi đựơc ngay.
Đáp lại cái nhìn thắc mắc của ba đứa, ông Weasley giải thích:
- mỗi đồ vật pháp thuật đều có thể gây ra khả năng bốc lên một mùi phép đặc trưng, dĩ nhiên đa số đều đựơc che đậy bằng phép màu của phù thuỷ nhưng đặc biệt với khoá cảng thì khác, bất cứ vật gì sau khi được cảng hoá đều có thể gây ra một mùi nặng nề mà không phép thuật nào ngăn nổi, nó có hại mà cũng có lợi, nhờ nó mà ta có thể nhận ra một cái ủng bỏ đi hay là một cái cốc vỡ vứt long lóc chính là một khoá cảng, hại là ngay trường hợp này đây, nó làm hại chúng ta nè.
Ron hỏi:
- Chứ tại sao tất cả không độn thổ hết luôn, tụi con biết độn thổ mà
Cô Tonks lắc đầu:
- Nhưng Harry thì chưa tới tuổi Ron à, nó cũng không thể độn thổ kèm theo được, mặt đường giờ đây có lẽ đã gắn đầy phép chống bám víu rồi, nếu chúng ta chụp Harry và độn thổ thì chắc chắn sẽ hất văng nó ra ngay.
- Thôi được rồi, nhiêu đó là đủ_Moody quát, ông có vẻ bực bội, khuôn mặt ông hóp lại cau có_Bây giờ, Ron sẽ đi trước cùng với cô Tonks, chúng ta sẽ bám theo sau, chúng ta có ít người để bớt gây chú ý nhưng đặt biệt phải bám chặt vào nhau, Harry để ta lo, nếu gặp chuyện bất trắc mọi người cứ việc chuồn ngay bằng mọi cách có thể, mạnh ai nấy chạy, không cần chờ, riêng mấy đứa nhỏ hãy đến làng Hogsmeade, tới quán đầu heo ngay, ở đó sẽ có nội ứng cho các con, ta sẽ đến ngay, còn những người khác nếu thoát thì chạy về Hang Sóc, tất cả hiểu chưa ?
Mọi người đồng thanh bảo hiểu, kể cả nhóm Harry, Harry ngạc nhiên:
- Ủa, chứ không phải mọi người đều đến Hogwarts với tụi con sao?
Moody lắc đầu:
- Không, chỉ có một mình ta thôi, ta đến để bảo vệ các con ở trường
- Ơ, sao lại phải bảo vệ ạ, không phải ở trường là an toàn sao ạ_Hermione hỏi
Thầy Lupin cau mày lại:
- hoàn toàn không, ngựơc lại, ở đó có vẻ nguy hiểm, khá nhiều sự cố bất thường diễn ra ở đó, chắc các con không biết nhưng giáo sư bộ môn Tiên tri học của các con, giáo sư Sybill Trelawney đã mất tích
Harry, Ron và Hermione há hốc mồm chúng nhìn nhau, mắt trợn tròn, Hermione lắp bắp:
- Cô Trelawney mất tích á, tại sao vậy thưa thầy
Ông Weasley lắc đầu:
- Chúng ta cũng không rõ, không ai rõ cả, chị Minerva thông báo với hội cách đây 2 tuần, chị phát hiện thấy cô Trelawney không hề bước khỏi tháp Bắc, chị bảo là thường thì cô ấy cũng ít ra ngoài nhưng vẫn thỉnh thoảng xuống bếp để lấy thêm trà hay rượu, nhưng gần đây không hề thấy cô ta đâu cả, chị Minerva sai một con gia tinh lên gọi cô ấy, nhưng một lúc sau thì mọi người trong lâu đài nghe thấy tiếng thét lớn của con gia tinh, lúc đã phát hiện ra thì…
Ông liếc ra nhìn vợ mình, mọi người tối sầm mặt lại, Moody lạnh lùng kết thúc câu nói giùm ông:
- Con gia tinh biến mất luôn, nhưng áo quần của nó nằm dưới sàn, bị xé nát
Hermione té xuống nhà, Ron hoảng hồn nhưng cũng chụp lấy cô nàng, Harry thì thấy lạnh buốt cả người, nó hỏi lại:
- Có ai biết con gia tinh đó tên gì không ạ
Ron nhìn Harry, nó hiểu là Harry đang nghĩ đến Dobby
- Có, chị Minerva bảo con tinh đó tên là Winky
Hermione rấm rức khóc, má cô bé ướt đẫm hai dòng nước mắt, Harry tuy cũng thông cảm với cô bé về con tinh đáng thương nhưng trong bụng của nó vẫn thở phào một cái vì nạn nhân chưa phải là Dobby.
- Còn cô Trelawney, cô ấy…_Ron chưa kịp hỏi nốt câu thì bị cắt ngang bởi thầy Lupin_cô ấy đã biến mất, hoàn toàn không có dấu vết gì, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn chỉ trừ một thứ bị gãy
- thứ gì ạ ?_ Harry hỏi
- cây đũa phép, đã được xác nhận là của giáo sư_Ông Weasley nói
Thầy Lupin nói tiếp:
- Và thầy không chắc là các con thân quen với hai giáo sư này, họ cũng đã biến mất một cách khó hiểu, giáo sư môn cổ ngữ Runes, giáo sư Bathsheda Babbling và giáo sư Charity Burbage dạy bộ môn Muggle học. Họ biến mất sau cô Trelawney hai ngày, văn phòng của họ trống trơn như bị dọn đi trước đó, không một cái bàn, không một bức tranh, cái duy nhất còn sót lại trong phòng của họ là một dòng chữ nhỏ khắc ở giữa căn phòng mỗi người, chúng mang hai nội dung khác nhau, ở phòng cô Babbling thì nói “hãy nhìn bên cạnh ta”, còn phòng của giáo sư Burbage thì viết là “hãy nhìn dưới chân ta”
Harry quay qua nhìn Ron và Hermione, tụi nó cũng ngơ ngác như nhau, Hermione run run hỏi:
- Ơ, chắc đó là một mật mã gì đó mà hai giáo sư để lại cho chúng ta, đúng không ạ
Ông Weasley lắc đầu:
- À, chúng ta cũng nghĩ như vậy và chúng ta cũng đã tìm mọi cách để hiểu những lời noí đó, nhưng vô ích, gần như vô tích sự và mọi người trong lâu đài trở nên cực kỳ cảnh giác, không ai dám ra khỏi trường hay đi dạo trong sân nữa, hầu hết mọi người đều tập trung lại đại sảnh đường, ngủ trong túi ngủ, sử lý mọi việc tại một chỗ cùng nhau, không ai có ý kiến gì trước chuyện này khi mà người ta mất tích ngay trong lâu đài mà chảng hề có một manh mối khả thi nào.
Cô Tonks gật đầu, môi cô chu ra mắt láo liên và gật lên gật xuống, cô nói nhỏ:
- Hừm, ngay cả văn phòng của cụ cũng dính chấu thì nói gì đến mấy người khác
Harry, Ron và Hermione đồng thanh hét lên:
- Cô nói gì, cô McGonagall cũng biến mất ạ
Cô Tonks lắc đầu lia lịa:
- ơ không, cô đâu có nói vậy đâu, ý là văn phòng hiệu trưởng ấy, thực ra cũng không có gì bị xâm hại nhưng tấm hình của cụ bị mất rồi
Harry dở khóc dở cười:
- hình chụp của cụ á, mất là sao ạ
- à, hình của một vị hiệu trưởng quá cố luôn được phóng phép sao cho chúng có được một phần sao chép linh hồn của họ, hình chụp cụ Dumbledore treo ở giữa văn phòng hiệu trưởng đã không cánh mà bay
- Vậy nghĩa là…_Ron nhăn mặt nói
- nghĩa là trường Hogwarts cũng nguy hiểm như ở bất cứ đâu trên thế giới này thậm chí nó còn đáng sợ hơn một số nơi, ngay khi các con nhận được bản di chúc của cụ, thầy cô trường sẽ đem các con an toàn về lại Hang Sóc ngay lập tức_Bà Weasley nói nốt_Chúng ta cũng định đi theo các con đến trường để bảo vệ nhưng anh Moody nói tập trung lực lượng nhiều ở cùng một nơi sẽ dễ bị địch tiêu diệt, hành dinh ở Hang Sóc cũng cần được bảo vệ, nếu chỉ mỗi anh Moody bảo vệ các con thì địch sẽ nghi ngờ mà bỏ qua, vả lại ở trường cũng còn các thầy cô tiếp ứng, ta bớt lo về khoản đó.
Thầy Moody bỗng nhiên đứng bật dậy, ông gật đầu nói:
- Thôi, đủ rồi, biết chừng dó là được, khởi hành thôi, chúng ta có 2 tiếng, bây giờ ta bắt đầu khởi động khoá cảng_Moody rút từ trong túi ra một cây đũa phép ông chỉ lên trời hô:_cảng dịch
Đầu cây đũa nhòe sáng rồi tắt, Moody hất đầu:
- Đi thôi, mọi người cẩn thận, bốn phía bọc quanh, Harry đi ngay sát bên ta, à quên_Ông gật gật đầu rồi móc từ trong túi áo chùng một cái hộp sắt nhỏ, ông thả cái hộp xuống đất xoáy cây đũa một vòng và chỉ vào cái hộp, cái hộp nổ bụp một cái to đùng rồi phồng to lên, nó to đến gấp 10 cái hộp ban đầu rồi đùng thêm một cái nữa, cứ như bị tét ở trong tét ra, đùng, đùng, đùng, cở tất cả 7 lần như thế, kết quả là cái hộp bây giờ đã trở thành cái rương bảy tầng mà năm thứ 4 Harry từng thấy tên Barty con nhốt thầy Moody xịn vào đó. Moody móc trong người thêm một cái móc có 7 chìa ra trao cho Hermione, nói:_con giữ chìa khoá, bỏ hết hành lý 3 đứa vào rương, khi cần nó gọn gàng thì dùng bùa thu gọn, con biết làm đúng không? Riêng Harry rút áo khoác tàng hình ra, con cú trong đó không sợ ngộp thở đâu, bỏ nó vào đi
Hermione gật đầu, tụi nó làm theo lời thầy Moody, Harry bỏ ngăn 3, Ron ngăn 2 và ưu tiên Hermione ngăn đầu vì cô bé có nhiều thứ cần thiết dễ lấy ra nhất ( còn Harry thì quá ít đồ đạc nên bị bỏ ngăn thứ 3), cú, mèo đều bị nhét một cách thô bạo vào ngăn 4 là một ngăn khá rộng, đến lúc đâu vào đấy rồi thì Hermione chỉ vào rương uốn cây đũa phép một vòng, cái rương nổ bụp một cái rồi thu nhỏ lại với một tốc độ đáng kể, Hermione nhét cái xâu chìa khoá và cái hộp vào túi quần, Moody nói to:
- Xong, nhẹ nợ, tất cả ra cửa
Mọi người lũ lượt bước đi, Moody đi sau cùng, trước lúc ra đường ông chỉ vào căn nhà một cái, Hary có cảm tưởng là nó hơi rùng mình một cái, trong nhà tự nhiên bị cúp hết điện, cửa nẻo tự khoá trái. Harry mặc tấm áo khoác tàng hình bước theo sát Moody, mọi người bước nhanh dọc theo con phố Pritvet Drive, Moody thì thầm vào tai Harry “đi qua công viên, khoá cảng đặt ở đó, bà Figg đã tung những con mèo khắp nơi nếu có động, chúng sẽ báo cho ta ngay tức thì, một chút nữa nếu có biến thì bám chặt vào tay ta rõ chưa”, Harry biết ngay Moody thấy nó ở đâu nhờ con mắt pháp thuật đó là lý do ông bảo nó phải theo sát ông, chỉ có ông mới bảo vệ được nó dưới tấm áo tàng hình.
Con đường đen kịt lạnh lẽo, ánh sáng phát ra duy nhất là mấy cây đũa phép lập loè trên tay nhóm người, tất cả nối đuôi nhau bước lẹ làng lên phía trước, gió thổi mỗi lúc một mạnh, ngoại trừ tiếng gió rít dữ dội thì tuyệt không có một âm thanh nào, nhóm người bẻ qua đường lớn, khu Little Whinging. Họ bước đi giữa hai dãy nhà tối mịt, Harry tự hỏi không biết những ngày thường, đêm tối có lạnh lẽo đáng sợ như vậy không nữa, nó vốn không hay ra khỏi nhà nhiều, dĩ nhiên là vào ban đêm thì lại càng không, nhưng bỗng nhiên, ngay lúc này đây, nó có cảm giác bất an trên con đường này, có phải chăng sự mịt mù của bóng đêm đang ám ảnh nó, Harry miên man nghĩ ngợi, đôi chân nó cứ sải nhanh theo nhịp của Moody, nhiều lần gió thổi bạt vào những cành cây ven đường làm cho không khí càng lúc càng u ám hơn, đoàn người cứ đi thì ở đằng trước, cô Tonks bất giác bật ra một tiếng thét nhỏ:
- Ôi trời ơi, anh Remus, mọi người, coi này
Vừa nói, cô vừa chỉ tay vào góc đường, mọi người dừng lại, nhìn chằm chằm về phía cô chỉ, một cái gì đó nằm ngay đơ bên cạnh thùng rác, cái gì đó ươn ướt, Harry trừng mắt nhìn vào cái khối đen đó, thầy Moody nắm chặt tay nó, ông từ từ lết bước đến bên cạnh khối đen, Moody chỉ đũa phép vào và hô:
- Toả sáng
Cái khối đó nhoè ra rồi dần hiện rõ, Harry nghe thấy tiếng rì rầm của mọi người, nó gần như còn có thể nghe rõ tiếng khóc vừa bật ra của Hermione, cái khối đen đó là một cái xác mèo mun rướm đầy máu, bê bết trên mặt đường, hoà lẫn vào bóng tối. Harry thì thầm vào tai Moody:
- Đó là một trong những con mèo của bà Figg, con đã thấy nó khi đến chơi nhà bà, không biết quanh đây còn có ai nuôi mèo không
Moody hừm một cái rồi lắc lắc cái đầu, ông đáp:
- Ta không chắc, điều này rất kỳ lạ, coi máu trên thân của nó kìa, như bị cái gì đó như tay người cào nát vậy, hiếm thấy cái gì dã man như vậy, mà đây chắc chắn là mèo của chị Figg, nó có dây đeo mà chị đã báo trước với ta, nhưng nó bị đứt rồi, nằm trên đường kìa
Moody hô : “lại đây dây đeo cổ”, một sợi chỉ đỏ nhẹ nhàng nhảy từ dưới đất lên nằm gọn gàng trong tay Moody, ông chăm chú quan sát một lúc, con mắt pháp thuật của ông chầm chậm xoay tròn, xoáy chằm chằm vào sợi chỉ, rồi ông quát:
- Đi thôi, chắc chỉ là một sự trùng hợp, nhanh lên, sắp đến công viên rồi, chúng ta cần nhanh ra khỏi đây, AI ?
Ông hét lên, đầu ông quay ngược ra sau, cánh tay ông vươn dài ra lôi Harry đẩy nó ra sau lưng, rõ ràng ông nghe thấy có động, hàng loạt tiếng đũa phép phóng ra vun vút, chỉa thẳng ra phía Moody vừa hét, mặt mày ai nấy đều tái mét, mấy cái đầu ngọ nguậy căng thẳng, mất mấy phút đồng hồ, sự im lặng lại bao trùm nhưng mấy cây đũa phép vẫn không hề hạ xuống, Moody từ từ xoay đũa phép xung quanh, ánh sáng trên đầu cây đũa giống như ánh đèn xuyên suốt bốn hướng chung quanh, mọi người không thấy gì cả, Moody hất đầu ra phía trước một cái, tay ông vẫn nắm chặt lấy Harry, mọi người không hẹn mà bước thật nhanh phía trước, Harry bước theo, mỗi lúc một nhanh, không khí như loãng ra theo mỗi bước chân nó, một cái lạnh thấu tim từ đâu chạy đến, nó đuổi theo Harry, như một cuộc rượt bắt không người đuổi, chỉ có cái gì đó mà Harry chẳng hề cảm nhận được, một thứ gì đó rất nhanh, cứ như đang sóng chân cùng nó, nó cảm thấy lạnh, càng lúc càng lạnh, tay nắm chặt đũa phép, nó nghĩ đến giám ngục, nhưng không, không phải cái lạnh mà những giám ngục vẫn tạo ra, cái lạnh này thoang thoảng một sự ẩm mốc, thối rữa, hơi thở nó trở nên dồn dập, cuối năm ngoái Harry đã từng cảm thấy như vậy rồi, trên một cái chòi đá, giờ thì nó gần như không thể chịu nổi nữa
“Meeeeeooooo”
Một tiếng rên dài quắc ngược lên như con mèo bị thương, chặn ngang bước chân của đám người giờ đậy đã vã mồ hôi hột, đám ngưòi đứng lại, gần như bất động, đôi mắt người nào cũng mở to hơn mức bình thường, môi mở lớn ngơ ngác, họ không hẹn mà tự động ép sát vào nhau, Harry ( dưới lớp áo khoác vô hình ) đang cầm chắc trong tay, chuẩn bị phóng liền một câu thần chú, nhưng dường như câu thần chú chẳng có hy vọng gì được phóng ra, đơn giản là do mục tiêu vẫn chưa chịu lộ diện, bóng tối vẫn làm chủ, giờ thì mấy sợi dây thần kinh của đám người đã căng ra thành dây đàn, bỗng nhiên, như một cái bóng, không, đó là một cái bóng, dưới mắt của tất cả, cái bóng xẹt ngang và mất tăm, hai hành động diễn ra có thể coi là cùng lúc, ngang nhiên và mau lẹ. Harry quay qua thầy Moody, mặt ông giờ đây trắng bệt, nó nhìn xung quanh, nó thấy Ron há há cái miệng ra, Hermione thì không khác thầy Moody mấy, những phù thuỷ người lớn chung quanh cũng chẳng hơn gì
Và rồi, dây thần kinh mọi người lại rung lên thêm lần nữa, một cái bóng khác chạy đến, cái bóng này lọm khọm và vác theo một đống lùng nhùng gì đó, “bà Figg”, Harry thốt lên, nó thấy ông Weasley chạy đến đón lấy bà, nhưng giờ đây, bà Figg trông như chỉ muốn xỉu phứt đi cho rồi, tóc tai rối bù, áo quần sọc sệt, mắt mở to hãi hùng và cái đống trên tay bà là xác mấy con mèo chết, chúng đều có dây đeo cổ, bà Figg chụp lấy ông Weasley lắp bắp :
- Chúng, ơ, chúng…chúng không sống, ơ, chúng không phải người, mèo đã chết…
Ông Weasley vừa đỡ lấy bà Figg ( cả người bà run lên như cầy sấy ) ông vừa sợ sệt quay đầu ra ý hỏi thầy Moody, Moody hét lớn:
- TẤT CẢ CÒN CHỜ GÌ ? CHẠY. ANH ATHUR ÔM CHẶT CHỊ FIGG, CHÚNG TA ĐEM CHỊ THEO, BỎ MẤY CON MÈO ĐÓ XUỐNG, CHÚNG CHẾT CẢ RỒI
Nhưng không như lúc hoảng loạn, mọi người vẫn giữ được bình tĩnh, người này nắm lấy tay người kia, đảm bảo cho tất cả vẫn còn giữ được nhau, và, họ chạy, tất cả rầm rập tiến về phía công viên, Moody kéo thật chặt bàn tay của Harry, họ phóng về phía trước, nỗi thắc mắc đối tượng thù địch đang đe doạ họ là ai bây giờ không còn quan trọng, nó chạy và chạy, như điên và khi đôi mắt của mọi người chạm đến cổng công viên thì câu hỏi đã được trả lời, cái cổng đã không còn và công viên thì tan hoang, nguyên nhân thì lóc nhóc đầy trước mắt, chúng đang cào, cấu, cắn và xé mọi thứ, bất cứ cái gì lọt vào tầm tay bọn chúng, lũ âm binh.
|