Harry Potter và những địa mồ cấm
[color=#80BF40]Author: Jamie ND
Rating: K+
Paring: Mọi nhân vật là của Jo. Những người bạn không biết là của tôi
Thể loại : Phiêu lưu
Warning: mọi người yêu Harry Potter đều có thể đọc..
Tóm tắt nội dung : Bối cảnh vào năm thứ 7 của Harry Potter,mọi chuyện vẫn diễn ra như từ tập 1 đến 6.. Nhưng năm 7 thì khác...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 3_ Trò đùa dai của cụ Albus
Part 1_Thoát hiểm
Với tình hình như hiện nay thì dù có tài thánh, cả bọn cũng chịu, không tưởng tượng ra được, lần đầu tiên trong đời ( bao gồm các phù thủy lớn và nhỏ kia ), họ thấy một cảnh tượng hãi hùng và khủng khiếp như vậy, trước mắt họ là những thân xác quơ quào, mọi lứa tuổi, mọi kiểu hình, bà già, ông già, cô gái, chàng trai, đứa bé…; chúng bước đi như mấy khúc gỗ, quặp lên quặp xuống, cánh tay đong đưa chụp bắt, mắt của chúng đa phần là trắng dã, nhiều tên thậm chí không có cả vòm mắt hoặc bị đục thủng bởi mối mọt hoặc đã thối rữa theo thời gian, miệng của chúng tét ra há há nhưng không phát ra âm thanh gì, gần như chỉ để thể hiện là chúng biết cử động, bọn chúng bao vây công viên và dường như đã phát hiện ra sự có mặt của hơi thở người sống, chúng quay phắt người lại, dồn sự chú ý về phía đám phù thủy, một tên trong bọn chúng vươn dài tay ra, bàn tay nát nhũn của hắn gồng mạnh làm nứt mấy cái móng nhọn hoắc, hắn có lẽ là cái tử thi cầm đầu do cơ thể hắn gớm ghiếc nhất trong số các xác chết, cái sọ nứt toát giơ ra bộ não khô queo, có lẽ trước khi chết hắn đã đổ nhiều máu lắm, nhưng giờ đây, người hắn bết lại đỏ choé những vệt khô đỏ và bây giờ thì hình hài hắn còn đáng sợ hơn cái lúc hắn đang chết nữa....
Thầy Moody bước ra phía trước, ông dang hai cánh tay ra như muốn che chắn cho mọi người, con mắt pháp thuật xoáy chậm rãi, lườm lườm xung quanh, nếu như lúc bình thường thì dám Harry có cảm tưởng thầy Moody bị lé lắm nhưng vào hoàn cảnh này thì hơi đâu nó bận tâm chuyện đó nữa, nó nắm chặt cây đũa phép trong tay, dưới lớp áo khoác, nó liếc xung quanh, nó thấy đám phù thuỷ co cụm lại, nhất là cánh phụ nữ, bà Weasley như muốn khóc thét lên, cô Tonks thì ngáp ngáp, vẻ mặt thể hiện sự bàng hoàng tột độ; bên cạnh đó, trong cánh tay của thầy Lupin, bà Figg đã xỉu từ lâu, mà thầy Lupin thì cũng chẳng bình tĩnh được cho lắm, ông trừng mắt nhìn vào lũ âm binh. Thầy Moody quát lớn:
- Tất cả bình tĩnh, núp sau lưng ta, khoan tới lấy khoá cảng đã, bây giờ thì chúng đã phong toả khu vực chứa khoá cảng rồi_Ông liếc nhanh về phía sau_nãy giờ ta đã quan sát kỹ, áng chừng không có tên tử thần thực tử nào, chắc những tên âm binh này đang chịu sự điều khiển của pháp thuật hắc ám, được phát ra từ một nơi khác.
Khi ông nói, ông đã không chú ý rằng ở phía sau ông có một cái bóng đen khác vồ đến, một gã âm binh khác tấn công từ phía sau, nạn nhân của nó là một trưởng lão phù thuỷ, nó nhảy phóc lên bám chặt lấy ông ta, hàm răng bị rụng gần hết nhe ra, hắn giật lên giật xuống theo quán tính một cách mãnh liệt, ông pháp sư mà Harry không biết tên bị hoảng loạn, ông dùng hết sức bình sinh gỡ tay tên âm binh ra rồi hất nó xuống đất, cái xác toát rộng miệng quơ quào chực xông vào tiếp, một pháp sư khác chỉ cây đũa phép vào nó hét :
- Điểm huyệt
Chẳng những không suy suyển gì, tên âm binh còn như chưa hề bị phóng bùa, nó tiếp tục phóng vào ông pháp sư đó, trong lúc mọi người đang bị phân tán vì cái xác từ sau thì ngay lập tức, tiếng thét bà Weasley vang lên, một tên âm binh khác vừa nhảy xổ vào bà, sau đó vài giây thì cả bọn bị chia nhỏ vì hàng đống xác chết thi nhau túa mạnh vào họ, hàng ngũ bị văng tung toé, người nào cũng quơ quàng đũa phép phóng thần chú lung tung nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến bọn chúng cả, nguy hiểm nhất là bà Weasley do quá hoảng sợ nên đã buông thỏng cây đũa phép, tên âm binh thừa cơ hội lao vào bà, móng tay hắn cong này chuẩn bị xé xác bà, ngay khi Harry chuẩn bị phóng bùa dù biết là vô vọng thì Hermione chạy đến đẩy bà Weasley sang một bên, đối mặt với tên âm binh, cô bé chỉ đũa phép vào tên âm binh, ngay lúc đó thì Harry nghĩ cô bé sẽ thất bại như những người khác thì câu thần chú mà cô bé hét lên làm nó bất ngờ hết sức
- nổ tung
Cái đầu tên âm binh nổ bùm một cái nát bét, Hermione quát tiếp, chỉ đũa thần vào tứ chi của hắn : “nổ tung, nổ tung, nổ tung”, thân thể cái xác trở về với nguyên trạng của nó, nằm im thành một đống bùi nhùi. Giờ thì chẳng ai hơi đâu bận tâm đến việc thi triển thần chú không lời nữa, quan trọng là cái mà cô nàng Hermione đạt được đã báo động cho mọi người cách chống cự, ngay lập tức chung quanh đã vang đầy lên tiếng thần chú công phá, Hermione cuối xuống nhặt nhanh cây đũa và chạy tới đỡ bà Weasley, dù mặt bà vẫn còn đầy nét hãi hùng nhưng đâu đó vọng lên một niềm biết ơn sâu sắc với hermione, ngay lúc này thì Harry quay qua tập trung tìm cách lấy cái khoá cảng nhưng cho dù hàng loạt gã âm binh lần lượt bị nổ tan sát thì số lượng đông đúc của chúng đang tủa ra từ công viên đã đánh tan cái hy vọng xông vào tìm khoá cảng của Harry, và, như một sự bất ngờ, cái cảnh đông đúc của xác chết khắp nơi đã đưa trí nhớ của Harry về lại khoảng thời gian cuối năm ngoái, trên bờ, bên cạnh một cái hồ, Harry như thấy bản thân đang gặp tình trạng tương tự, cũng hoảng loạn, cũng vô vọng trong việc đẩy lùi đám xác chết và ngay lúc đó cụ đã chỉ cho nó thấy nó phải làm như thế nào…
- LỬA, ĐỐT LỬA_Harry hét lên, nó gân cổ hét bằng mọi khả năng phát âm mà nó có_chỉ có lửa mới đẩy lùi chúng một cách nhanh nhất
Harry lột cái áo tàng hình ra, phóng như bay đến phía trước, quát lớn trong khi tay cầm đũa phép quất thẳng vào trung tâm đám xác: “phóng hoả” , một luồng lửa vàng choé từ đầu cây đũa đâm toạt bóng đêm lướt thẳng về phía đám xác, một số bọn chúng có vẻ sợ sệt đâm sầm vào nhau, hốt hoảng tìm cách tránh luồng lửa, nhưng đa phần bọn chung quanh vẫn nháo nhào tiếp tục tìm cách xông vào đám pháp sư. Một tiếng gầm như sư tử giật ngược lên, thầy Moody quát:
- Không đủ, Harry à, con làm ơn cho ta mượn cây đũa phép của con
Cho dù không hiểu thầy Moody muốn nói gì nhưng Harry cũng chạy đến bên cạnh ông và chìa cây đũa ra, ông giữ chặt lấy và quay đầu qua, tay áo ông phất lên trời, ông thét vang :
- Ta cần thêm năm cây đũa nữa, ai có thể cho mượn
Rất nhiều phù thuỷ đứng gần lăng xăng chạy đến và Moody đã chụp nhanh mấy cây trong tầm tay, bao gồm đũa phép của cô Tonks, Ron, Hermione, ông Weasley và chú Kingsley, Moody gật đầu và chỉ cây đũa phép của chính ông vào miệng, ông nói và tiếng nói của ông phát ra như loa phóng thanh :
- Tất cả tập trung lại, đứng lại ngay, sát vào nhau, bên cạnh ta
Giờ thì Harry mới để ý là có mấy căn nhà đã bật đèn sáng choang do tiếng động ồn ào nãy giờ và căn cứ theo sự im lìm của chúng thì Harry đoán chắc là mấy Muggles trong những ngôi nhà kia đã chết ngất đi hết mất tiêu rồi. Thầy Moody cắm từng cây đũa phép một vào những lỗ nút ở trái cầu gỗ, bao gồm cả cây đũa của ông, khi những lỗ nút được lấp kín thì một ánh sáng màu tía loé lên, dòng ánh sáng nhảy ra từ đầu cây đũa thứ nhất phóng qua đầu của cây thứ hai, rồi ba, bốn, vào lúc tia sáng tía chui lọt vào cây thứ 7, cây đũa của Harry thì cả cây gậy bừng sáng, ánh sáng rực rỡ soi rộng một vùng lớn, nó rực rỡ đến mức Harry nghĩ đó là một mặt trời nhỏ màu tía, vào lúc này, ánh sáng soi rõ cả đám người, ánh mắt sừng sộ của Moody, vẻ mặt ngơ ngác của Harry, những cái miệng há hốc lo lắng của đám phù thuỷ, khuôn mặt họ lấp lánh một cách kỳ dị, xanh xao và có vẻ hơi bệnh. Thầy Moody giơ cao cây gậy phép lên, hét :
- toả lửa
Rồi thầy giộng cây gậy xuống đất cật lực đánh rầm một cái, lưng áo bay phần phật, một bên lưng ông oằn cong xuống, từ dưới đất, một quầng tròn lửa đỏ rừng rực tán ra thành hàng trăm ngọn lửa con, đánh phất từ trong trọng tâm là thầy Moody ra ngoài thành một quả cầu lửa bao bọc lấy đám phù thuỷ, còn bọn âm binh thì nháo nhào chạy, chúng co rúm lại, từng đám một bị ngọn lửa quét ngang bị cháy thành tro, chúng đổ sầm vào nhau, đôi tay chúng quơ quàng gãy vụn nhưng vẫn bưng lấy đôi mắt, quả cầu lửa càng lúc càng lớn, dường như những đám âm binh bị quả cầu nuốt vào càng tiếp thêm sức nhiệt cho nó, bản thân Harry chỉ thấy một màu đỏ choé, nhưng bọn âm binh vẫn còn đông lắm, đông đến mức Harry thắc mắc mộ phần nào mà nhiều như vậy, thầy Moody hét:
- Nghe đây, ta phải lấy cho được cái khoá cảng, ngay khi ta rút cây đũa của con ra, con phải dùng thần chú triệu tập lấy cái khoá cảng lại đây, lúc đó mạnh ai nấy chạy, làm đi, chỉ còn 1 phút nữa là cái khoá cảng hết hiệu lực, nào , 3 2 1, LÀM
Ông rút mạnh cây đũa gắn gần tâm nhất ra, ánh lửa phạt ra một đợt cuối cùng rồi dần tắt đi ánh sáng, Harry chụp cây đũa phép chỉ thẳng vào công viên, hô : “Khoá cảng lại đây”
Đùng một tiếng, từ trong lòng công viên phọt mạnh ra một đốm sáng nhỏ, một vật gì đó màu vàng từ đâu đó trong đống xác chết bắn vọt đến phía Harry, nó uốn vòng theo một đường thẳng, một số tên âm binh bước ra che chắn, hòng chặn phép thuật của cây đũa, nhưng vô ích, cái khoá cảng đâm thẳng tới, xuyên qua cơ thể tàn tạ của mấy cái xác chết, gây ra hàng loạt các lỗ thủng trên thân bọn chúng. Cái cảng bay đến càng lúc càng gần tầm tay Harry, nó cũng hiện rõ ra thành 1 cái chìa khoá cũ. 2 Tích tắc gần như nhập thành 1, tích tắc thứ nhất, Harry chụp lấy cái khoá cảng, cùng lúc đó cả đoàn âm binh khổng lồ dồn dập ập đến, tích tắc thứ 2, tất cả phù thuỷ chung quanh hụp đầu xuống, Moody chụp lấy cánh tay của Hermione, Ron bu lấy ông, cả 3 xoáy người một vòng, Harry chỉ còn thấy được cái bóng của họ vì chính bản thân nó cũng bị cái khoá sáng vụt lên rồi kéo nó vượt mạnh lên bầu trời, thoát khỏi mấy bàn tay chảy rữa đang vồ chụp lấy chân nó.
|