Ðề tài: Nợ Tình
View Single Post
  #8  
Old 09-16-2008, 06:56 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default

Chương 10

Ba năm sau,
Một chiều Thu, nắng hạ,
Đang ôn bài,
Sửa soạn để mai thi,
Điện thoại reng,
Hưng nhấc máy tức thì,
Tiếng chị Khánh,
Lâm ly, đầy nước mắt .

"Chị nín đi,
Làm gì mà khóc ngất,
Kể Hưng nghe,
Sao hở ? Nói nhanh lên,
Chuyện sở làm,
Hay lại chuyện tơ duyên,
Bộ ba, mẹ,
Vừa la rầy chị hở ?

Tiếng chị khóc,
Càng to, càng nức nở,
"Không phải đâu,
Đừng đùa nữa Hưng ơi,
Vì mẹ cha,
Gặp tai nạn, qua đơì,
Khánh đau đớn,
Hưng về nhanh lên nhé"

Như sét đánh,
Ngang đầu, Hưng chực té,
Vịn thành giường,
Mà nước mắt rưng rưng,
"Ông trời ơi,
Sao ông ác qúa chừng,
Cướp đi hết,
Người thân Hưng vừa có ?"

Mới tháng trước,
Hưng phụ cha cắt cỏ,
Tưới vườn rau,
Mà mẹ đã vun trồng,
Những ngày Hè,
Trời nắng, nước hồ trong,
Đi câu cá,
Cả nhà mình vui vẻ .

Mẹ thương Hưng,
Như con cưng của mẹ ,
Cha thương Hưng,
Như con đẻ của cha .
Lần về thăm,
Cha chẳng muốn con xa,
Mắt nhuốm lệ,
Tiễn con về nội trú .

Đám ma xong,
Hưng ra vào ủ rũ,
Trở lại trường,
Mà mất ngủ từng đêm,
Còn Khánh, Thư,
Đang tranh chấp, bạc tiền,
Nhờ tòa án,
Chia theo tờ di chúc .

Hưng, con nuôi,
Có danh nhưng không thực,
Trong di thư,
Chẳng thấy để phần Hưng,
Đã từ lâu,
Hai chị chẳng vui lòng,
Khi cha mẹ,
Nhận Hưng làm dưỡng tử .

Cả hai chị,
Ra trường hai năm trước,
Đang đi làm,
Vi tính ở hãng Wang,
Lương Kỹ Sư,
Lúc ấy mấy chục ngàn,
Tiền thừa kế,
Vẫn còn kêu túng thiếu .

***

Chương 11

Ra trường xong,
Nộp đơn thi MCAT,
Gặp phần may,
Hưng đã đậu ngay rồi,
Chỉ còn chờ,
Trường chấp nhận nữa thôi,
Nhưng học phí,
Chỉ nhìn thôi cũng sợ .

Chú Nghiêm bảo,
Hưng dọn về chú ở,
Nhà dư phòng,
Lúc trước chú cho share,
Chú biết Hưng,
Sắp nghỉ mấy tháng hè,
Chú dành lại
Chờ Hưng không cho mướn .

Hưng ngần ngại,
"Cháu bây giờ đã lớn,
Tự lo thân,
Chú đừng bận tâm nhiều,
Bấy lâu nay,
Được chú, thím thương yêu,
Cháu nào dám,
Lại làm phiền thêm nữa "

Hưng về thăm,
Ở chơi thêm vài bữa,
Chú, Thím Nghiêm,
Ra đón tại sân bay,
Hồng thướt tha,
Trong chiếc aó xanh dài,
Nhỏ cao lớn,
Tuổi dậy thì mười bẩy .

Nhìn thấy Hưng,
Nhỏ vui mừng chạy lại,
Nắm tay Hưng,
Nhõng nhẻo, giống ngày xưa,
Thím Nghiêm la,
"Tánh nghịch ngợm không chừa"
Chú nheo mắt
"Con lớn rồi Hồng ạ"

Hồng thỏ thẻ,
"Anh giờ cao lớn qúa
Lại bô trai,
Chắc hẳn lắm người thương ?
Mai mốt đây,
Học Bác Sĩ ra trường,
Gái theo đuổi,
Đầy đường, còn phải nói ."

Hưng im lặng,
Không trả lời câu hỏi,
Chút trách hờn,
Pha một chút ghen tương,
Của Lệ Hồng,
Cô em nhỏ thần thương,
Nói bóng gió,
Nói bâng quơ, Hưng hiểu .

Từ chia xa,
Người tình thời niên thiếu,
Đến bây giờ,
Cũng gần được bẩy năm,
Hưng vẫn thương,
Vẫn nhớ, vẫn âm thầm,
Tìm kiếm mãi,
Dẫu biết rằng vô vọng .

"Anh bây giờ,
Chỉ mong sao cho chóng,
Học ra trường,
Giúp xã hội mà thôi,
Còn tình yêu,
Xin phó thác cho trời,
Chưa sự nghiệp,
Hồng ơi, anh chẳng nghĩ"

***
Trả Lời Với Trích Dẫn