Trích:
Em nợ ân tình anh gởi bao năm
|
Có lẽ bây giờ theo mây bay nắng nhạt
Anh lang thang mùa si mất lối vùng sa mạc
Cái đói khôn cùng
Cái khát lại vô biên
Em hóa thân hoa xương rồng vào giấc mộng cô miên
Đánh thức anh một chiều với nụ hôn cháy bỏng
Bờ môi khô khan
Lại một lần khát vọng
Một lần trở mình thức dậy đón cơn mưa
Những giấc mơ vùi lấp những giấc mơ
Như bão cát điên cuồng theo nhau dán tiếp
Anh lại rũ mềm trong màn đêm
Thiêm thiếp !
Không một cơn mưa nào tưới mát lại hồn yêu
Thực tế quá phũ phàng
Anh ấp ủ nâng niu
Chờ ánh sáng sao đưa đường
Đêm sa mạc
Mai thức dậy thấy mình cùng tương lai hốc hác
Bước lại bước vòng tròn ngơ ngác bước u mê !
TTTT
Hỗm rày đọc thơ PLT hay quá mà chưa có dịp chào hỏi, hôm nay mạo mụi ghé vào góp một bài cho vui. Chúc PLT vui nha !