Chương 11
Thời gian qua,
Miệt mài không ngơi nghỉ,
Hưng đợi chờ,
Trường Đại Học hồi âm,
Đêm từng đêm,
Hưng khấn nguyện song thân,
Cho con trẻ,
Sớm ngày tròn mộng ước .
Trưa thứ bẩy,
Đang rửa xe phía trước,
Người đưa thư,
Vừa bước, vẫy tay chào,
Đưa cho Hưng,
Phong bì lớn, trắng phau,
Giấy chấp nhận,
Của Y khoa Đại học .
Hưng qùy trước,
Bàn thơ cha, mẹ, khóc,
Khói hương trầm,
Nghi ngút, thật oai nghiêm,
"Cám ơn cha,
Tạ ơn mẹ linh thiêng,
Đã phù hộ,
Trường nhận con vào học"
Trường Y Khoa,
Tận miền Đông, New York,
Trời vào Thu,
Mà đã lạnh se da .
Cách Boston,
Vài trăm dặm, không xa,
Muà Đông, tuyết,
Cũng phủ nhoà thành phố .
Đêm cuối cùng,
Không cầm giòng lệ nhỏ,
Hồng nghẹn ngào,
"Em sẽ đợi chờ anh,
Dù mai đây,
Ta mộng ước không thành,
Chẳng hối tiếc,
Em yêu anh trọn kiếp .
Anh không hiểu,
Hay anh không thèm biết,
Em yêu anh,
Từ lúc tuổi mười ba,
Anh đến thăm,
Ba, mẹ, ở chơi nhà,
Rồi từ giã,
Em ra, vào thương nhớ .
Đã bốn năm,
Em chưa từng thố lộ,
Đêm tương tư,
Ôm gối, mộng về anh,
Anh thản nhiên,
Hay anh qúa vô tình,
Không để ý,
Đến người em bé nhỏ ."
"Đừng Hồng ạ,
Yêu anh, em sẽ khổ,
Khi mối tình,
Thơ ấu vẫn trong anh .
Bảy năm qua,
Anh vẫn giữ bên mình,
Từng kỷ niệm,
Của người tình xưa ấy"
"Em biết chớ,
Nhưng sao ngăn sóng dậy,
Sao xoá mờ,
Hình bóng của người yêu,
Em yêu anh,
Dù biết chỉ một chiều,
Nhưng em quyết,
Chờ ngày anh trở lại"
Hưng lặng đứng,
Ngắm nhìn người con gái .
Nhớ ngày nào,
Đòi Hưng dẫn đi chơi,
Bài làm sai,
Cứ thút thít, khóc, vòi,
Giờ cao lớn,
Lại yêu thầm Hưng nữa .
Nói gì đây ?
Khi chối từ không nỡ,
Nhận lời ư ?
Sẽ đau khổ cả hai,
Vậy đành thôi,
Hưng tìm cách kéo dài,
Mong năm tháng,
Đổi thay lòng cô gái .
"Anh muốn em,
Khi nào anh trở lại,
Em cũng vào,
Trường Đại học Y-Khoa,
Ra trường xong,
Anh sẽ đến tận nhà,
Xin ba mẹ,
Cho mình nên duyên thắm"
"Em phải nhớ,
Những lời anh khuyên, dặn,
Ráng học hành,
Chăm chỉ đó nghe không,
Sao đứng yên,
Cúi mặt, má tươi hồng ?
Hông chịu hở ?
Thì thôi, anh chẳng ép"
"Vâng, em chịu,
Nhưng mà anh phải biết,
Anh hứa rồi,
Thì phải giữ lơì nghen,
Không bướm, ong,
Không đổi trắng, thay đen,
Phải nhất dạ,
Chung tình cùng em nữa"
Không yêu Hồng,
Nhưng sao Hưng lại hứa ?
Bao năm rồi,
Hồng biết vẫn làm thinh,
Vì trong Hưng,
Ghi khắc một bóng hình.
Người tình cũ,
Cuả ngày xưa, thơ ấu .
Hồng Yêu Hưng,
Nên quyết lòng tranh đấu,
Mong một ngày,
Hai đớa sẽ thàmh đôi,
Sẽ cùng nhau,
Đi trọn quãng đường đời,
Đầy hoa mộng,
Vui tươi và hạnh phúc .
***
|