Nước mắt viễn xứ
Đêm nằm thấp thỏm lệ rơi
Thương em xót chị hỡi ơi là buồn
Công cha nghĩa mẹ nước nguồn
Con đây ghi tạc nguyện luôn khắc lòng
Ngày buồn tháng nhớ năm mong
Thân con vẫn mãi long đong xứ người
Dù trên môi nở nụ cười
Dạ đau quặn thắt mặt tươi dối đời
Khi xưa mẹ dạy những lời
Canh từng giấc ngủ ru hời bên con
Dắt con mõi bước đường mòn
Dầm mưa dãi nắng héo hon dáng gầy
Bao giờ thôi hết đọa đày
Biệt ly xa cách xum vầy như xưa
Ngoài hiên tí tách hạt mưa
Ngỡ thời thơ ấu con chưa nghìn trùng
Tính con dẫu có lạnh lùng
Ngàn lời muốn nói ngại ngùng thốt ra
Cực khổ con chẵng kêu ca
Nhiều khi tuổi nhục chỉ ta với mình
Thế mà con cứ lặng thinh
Biết người thương ghét kẻ khinh khó lường
Chuyện đời con trẻ tỏ tường
Quyết tâm tiến tới không nhường 1 ai
Mặc cho kẻ mỉa người mai
Tình trao ai đó chẳng thay đổi dời
Tới đây con đã cạn lời
Trong con mẹ vẫn sáng ngời "trăng sao"
21/8/2008
TKL