Mẹ tôi
Sài Gòn đất mẹ quê tôi
Thời còn thơ ấu nằm nôi khóc nhè
Ve kêu trong những trưa hè
Kẻo kè tiếng võng em tè ra chăn
Rồi đến lúc bé mọc răng
Đưa chi em cháp cũng ăn không từ
Ngoại mắng cái đồ tiên sư
Ngồi còn chả vững lắc lư chẳng ngừng
Gặp mẹ hớn hở em mừng
Ngày đêm buôn gánh bán bưng lưng còng
Đôi khi thấy mẹ khóc ròng
Âm dương ly biệt tay bồng 2 con
Dáng người ngày ấy thỏn thon
Vậy là có kẻ lon ton theo nàng
Hai ba(23) tuổi vẫn ngỡ ngàng
Thế rồi bước nữa theo chàng vì yêu
Trọn đời thân mẹ hẫm hiu
Trong ngoài lo hết chắt chiu từng đồng
Còn chàng vẫn cứ lông nhông
Ngày đêm say sỉn vẫn không về nhà
Thương cho dáng ngọc thân ngà
Hoa tàn lá úa là đà rụng rơi
Lênh đênh thuyền giữa biển khơi
Có chồng nhưng vẫn chơi vơi dòng đời
Mẹ không than thở nửa lời
Nuôi đàn con nhỏ lớn cời như ai
Giờ đây nhan sắc tàn phai
Nhưng chồng mẹ vẫn lai rai suốt ngày
Cuộc đời mẹ lắm chông gai
Rày đây mai đó đôi vai héo gầy
Đến giờ chưa được khỏa khuây
Chăm con dòm cháu lây huây cả đàn
Hoa khô héo rụng úa tàn
Người đời chà đạp không màng xót xa
Thôi rồi năm tháng đã qua
Đừng nên nhắc nữa lòng ta thêm buồn
29/8/2008
TKL