Mắt nhìn điện thoại trên bàn
Ước gì mẹ gọi cho nàng Oneday
Bận rộn buôn bán chẳng hay
Trong thâm tâm mẹ con đây không còn?
Chờ phone mẹ, mệt mõi mòn
Xa quê biệt xứ núi non nghìn trùng
Gia đình ôi nỡ lạnh lùng
Ước mơ nhỏ bé mông lung thế à?
Không cung cấp nữa chắc là
Chẳng cần liên lạc ấy mà đúng sai?
Khi xưa tiền cước gấp hai
Thế nhưng mẹ gọi chả lay 1 giờ
Giờ đây sao nỡ hững hờ
Để con mong đợi ngóng chờ từng giây
Lắm tiền nhiều bạc trong tay
Tựa như hạt cát cuốn bay mất rồi
Ngẫm lại con nhớ cái hồi
Lương làm đưa đủ có đòi gì đâu?
Giờ đây cũng rất buồn rầu
Phục người hôm sớm hạ hầu không công
Phận gái nay đã có chồng
Như cá trong chậu chim lồng mẹ ơi
Vài dòng nước mắt trào rơi
Thân con rời bến ra khơi biển đời
23/9/2008
TKL