Em... Nàng Thơ
Buông tay thả những hạt buồn tan vụn
Nắng chiều rơi sẽ không chiếu qua thềm
Khúc muộn màng chẳng thổn thức về đêm
Hương thoáng dịu đưa em vào giấc ngủ
Em ... nàng thơ , chớ âu sầu ủ rủ
Hãy đến đây ta ôm ấp trong lòng
Chút ấm nồng cơn lạnh lẽo mùa đông
Quên băng giá bên ngoài đang rét mướt
Ta sẽ chải tóc em cho thật mượt
Cớ sao buồn .. để gió thổi tung bay
Một đường ngang rẽ hai lối đêm ngày
Một vạch thẳng hãy quên đi sầu muộn
Đừng đón gió khi lòng đang xoáy cuộn
Đừng hứng mưa khi mắt đã cay nồng
Em cũng đừng theo nắng xỏa tóc hong
Đừng nũng nịu trong giấc mơ luyến ái
Đừng em nhé ! Hãy là em mãi mãi
Là sắc màu nguyên thủy ở trong ta
Là áng thơ lay bóng nguyệt đêm ngà
Giòng róc rách bên triền con suối chảy
Nâng bút thơ , ta vẽ dây tình ái
Kết đôi vòng gắn chặt cả trăm năm
Thơ khúc khích mừng vui như lễ hội
Ta u buồn nuốt vội giọt sầu lăn
Ái Linh
|