Yêu trăng lắm
Mà không chạm được trăng
Nên ta thường hờn
Nhưng càng yêu gấp bội
Và em
Em dường như đổ lỗi
Bởi vì trăng
Mà ta thoáng hững hờ.
Em đâu hiểu
Trăng cô độc, bơ vơ
Đêm từng đêm một mình
Trăng khóc ngất
Em vốn đâu hiểu
Tấm tình ra rất thật
Dành tặng trăng
Vầng mặt trời của đêm.
Càng nhìn trăng
Càng đắm đuối yêu thêm
Trăng đẹp tuyệt
Tưởng gần mà xa thẳm
Gặp hàng ngày sao ta nhớ trăng quá lắm
Vì em xem
Ta có chạm được trăng đâu!
Thế cho nên
Em chớ lắm u sầu!
Em là thực tại
Còn trăng hư ảo
Mà cả đời ta ấp iu cơn mộng hão
Vì mơ hồ chẳng biết
Trăng là em
Hay em là trăng?
22 Sep 08'