Gánh Sầu Trăm Năm
Hẹn thề chi rứa: yêu nhau !
Cho hồn vương một gánh sầu trăm năm
Ta ôm một mối tình câm
Người nuôi mộng ước trong thầm lặng thôi !
Hẹn thề giấc mộng chung đôi
Dòng thư ngày cũ nhạt rồi nét xưa
Gánh sầu trĩu nặng niềm mơ
Dư âm còn đọng hồn thơ não nề !
Trăm năm duyên lỡ câu thề
Tình chia hai lối đi về cách ngăn
Mắt nhìn mắt, thoáng băn khoăn
Tim sầu nức nở lệ lăn khóe buồn
Từ khi nước đã xa nguồn ...
Hai dòng không thể cùng tuôn một lần
Gánh sầu đè nặng trong tâm
Làm thân hệ lụy nên cần gánh chung !
Còn chăng hai chữ tâm đồng ?
Hay tình đã bạc theo dòng thời gian
Hững hờ như giọt sương tan
Sầu vương theo những cung đàn nỉ non !
AT
__________________
Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !

|