THƯƠNG NGƯỜI TÌNH PHỤ
Ừ ngu nhỉ, tôi thương người tình phụ
Được gì đâu chỉ chuốc thảm vương sầu
Trong lòng tôi, họ là mối tình đầu ...
Trong lòng họ tôi là con số mấy ?
Tôi đã biết và tôi còn nhìn thấy
Vờ như không bởi lẽ đã yêu rồi
Nếu ai yêu mà sáng suốt trên đời
Thì có lẽ không là tình yêu nữa ...
Nếu tính toán, suy tư và lần lựa
Thì con tim còn học lớp vở lòng
Mà đánh vần thôi chắc cũng không xong
Thì lý trí chẳng còn là ưu thế ...
Nói một lẽ, nhưng làm đâu phải dễ
Ai không thương người tình phụ bao giờ ?
Vì đang yêu, không biết được chữ ngờ
Người tình phụ ôm cầm sang bến lạ ...
Yêu tha thiết nên tình không thể trả
Nếu quên nhanh ta cũng giống như người
Thì nhân gian thêm một chuyện nực cười
Và trái đất thêm một người phản bội
Người tình phụ sẽ không còn giận dỗi
Sẽ quay lưng, biến mất với "nhân tình"
Sẽ chẳng màng khi thiên hạ miệt khinh
Chẳng xúc động ... vì tình xưa đã chết ...
Đối với họ tôi không là gì hết
Ừ tôi ngu ! Luyến tiếc mối duyên đầu
Nhớ thương chi cho chuốc khổ ôm sầu
Không đoạn kết vẫn thương người tình phụ ! ...
*****
Con tim nhỏ đi lạc ngoài vũ trụ
Cần thời gian tìm ngỏ ngách quay về
Người quay gót hững hờ theo duyên lạ
Ta vẫn hoài chưa thoát khỏi cơn mê !
AT
__________________
Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !

|