Khộng tựa
Anh tự mình chôn dấu những niềm đau,
Gọi tên em ngàn lần sao vẩn nhớ ?
Ừ phải rồi chắc tại tình dang dỡ,
Mộng không thành tiếc nuối mãi khôn nguôi !
Gữi nụ hôn trao đến tận bên người,
Lời hẹn ước bây giờ thành lổi hẹn,
Lòng nghẹn ngào cuộc tình không trọn vẹn,
Tâm tư buồn trãi rộng lối đi xưa !
Từng dấu chân theo cơn gió thay mùa,
Dấu kỷ niệm làm hồn đau rưng rức,
Trang giấy trắng hoen mờ bao dấu mực ?
Mảnh đời buồn tan vỡ với tháng năm !
........Tà áo xanh......
Anh tự chôn mình xuống vực sâu
Vùi chôn kỷ niệm buổi ban đầu
Mộng ước không thành đành tiếc nuối
Sao mà ta chẳng thể quên nhau ?
Ước hẹn năm nào đã vỡ tan
Nụ hôn tình ái cũng phai tàn
Nghẹn ngào ly cách vì không trọn
Vất vưỡng tha hương kiếp lầm than
Lối nhỏ đường xưa chân đã quen
Ray rức niềm đau lúc lên đèn
Rơi rơi ngấn lệ sầu trên giấy
Mảnh đời tan tác chuỗi ngày đen
Lehong
thay đổi nội dung bởi: lehong, 05-13-2018 lúc 09:10 PM.
|