Đừng Hờn Dỗi
Chỉ là một khúc thơ sầu
Đêm qua gởi mối tình đầu khi say
Chỉ là bao nỗi đắng cay
Anh đem trút hết vào đây một lần
Xin em chớ vội dỗi hờn
Cho phai màu má, cho buồn lên môi
Chỉ là một thoáng nhớ thôi
Anh quên, quên thật!
Để rồi...
Lại quên!
Anh nào có phụ tình em
Vẫn đồng tiền rớt bên hiên đợi chờ
Vẫn cười má lúm ngu ngơ
Vẫn ghen em lúc làm thơ tặng người
Em đi lặng lẽ qua đời
Mùa đông giá buốt, chẳng lời thương nhau
Ờ mà...mà có thương đâu
Vô duyên với nụ cười sâu, một mình
Dường như em mới phụ tình
Dường như anh mới giận hờn
Em ơi!
|