NHƯ LÀ MỘT THÓI QUEN
Cứ như một thói quen, mình không thể rời xa. Dù đôi khi...cái gọi là "tình yêu" đã không còn hiện hữu. Em chật chội trong anh, người đàn ông cằn cỗi và xa lạ. Khiến trái tim đàn bà em trỗi nhịp phân ưu.
Cứ như một thói quen, mình chẳng thể rời xa. Dù trên chiếc giường anh,góc em nằm, đã biết bao người ở lại. Và góc tim em...nơi chứa hình hài anh vẫn thoảng nhiều bóng nhầy mê dại
Có phải ta đang thiếu một ánh nhìn thẫm thấu đời nhau?
Vẫn như một thói quen, có gì xa lạ đâu? Em cần anh như hơi thở, bát cơm... và những điều khác nữa. Và chắc rằng anh củng cần em. Như người ta cần chút nắng , mỗi bang mai phải lùa qua song cửa. Đánh thức những người con gái vừa trỡ thành đàn bà... đang vùi vập ngủ quên !
Ta vẫn cần nhau!
Dù ta vẫn độc hành trên những ngõ chênh vênh. Dù em oán ghét những nhát cắt phũ phàng của sự tương phản giữa lằn ranh sáng tối... Em chẳng hiểu, hơi sức đâu mình gồng gánh, đeo mang những miền tâm tư sốc nỗi, nhưng có một điều...
Như là một thói quen , mình chẳng thể lìa xa !
Nữ Hoàng Lọ lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|