Chương 14
Sáng Chủ Nhật,
Cuộn mình trong chăn ấm,
Nằm mơ màng,
Nhớ lại nụ hôn trao,
Làn môi thơm,
Mềm mại ngọt làm sao,
Vòng tay xiết,
Bây giờ còn run rẩy .
Tiếng chuông reo,
Hưng quay sang cầm lấy,
Tưởng Lệ Hồng,
Hưng nói nhỏ "Anh đây"
Tiêng đàn ông,
Văng vẳng ở đầu giây,
Hơi là lạ,
Hưng nghe còn ngơ ngác .
"Hưng đó hả?
Anh Thanh từ Texas,
Khoẻ không em ?,
Bên ấy có gì vui ?
Cô Rosie,
Bác Sĩ đẹp tuyệt vời,
Sao rồi hở ?
Bao giờ làm đám cưới ?
"Em vẫn khỏe,
Cám ơn anh thăm, hỏi,
Cali à,
Cũng lắm chuyện buồn, vui .
Hồng với em,
Đã đính ước lâu rồi,
Hai đứa định,
Hè này làm đám cưới .
In thiệp xong,
Thế nào em cũng gởi,
Để kính mời,
Anh chị đến chung vui,
Mình học chung,
Room mate mấy năm trời,
Như ruột thịt,
Phải đâu người xa lạ"
"Anh sẽ chờ,
Thiệp mừng em, Hưng nhá,
À, chuyện này,
Anh muốn kể Hưng nghe,
Tháng tám tây,
Năm trước, một ngày Hè,
Anh nhận trị,
Một bệnh nhân gốc Việt .
Leukemia,
Bệnh ung thư khốc liệt,
Bone Marrow,
Cần thiết để transplant,
Nhưng tìm đâu,
Perfect match, khó khăn,
Vì tỷ lệ,
Asian cho thật hiếm .
Đang tuyệt vọng,
Mấy tháng trời tìm kiếm,
Thì may sao,
Đã tìm thấy Hưng ơi,
Miracle,
Hay đưa đẩy do trời,
Không thân thuộc,
Không họ hàng, lạ nhỉ"
Cả nhà thương,
Cùng reo mừng, hoan hỷ,
Và bệnh nhân,
Đã khang phục không lâu,
Da hồng tươi,
Tóc cũng mọc đầy đầu,
Mới xuất viện,
Cách đây chừng vài bữa .
Bệnh nhân ấy,
Hôm qua, vào đây nữa,
Nhưng lần này,
Chỉ muốn đến cám ơn,
Các nhân viên,
Bác sĩ của nhà thương
Và muốn biết,
Người tốt lòng cho tủy .
Anh ngần ngại,
Sau một hồi suy nghĩ,
Có luật nào,
Cấm tiết lộ người cho,
Vào phòng riêng,
Lên vi tính, anh dò,
Tên người hiến,
Nguyễn Trường Hưng, người Việt .
Anh muốn hỏi,
Có phải Hưng đã thiệt,
Chính là người,
Hiến tủy sống đó không ?
Nếu là Hưng,
Thì Hưng có bằng lòng,
Cho người ấy,
Biết tên và gặp mặt ?"
Nghe Thanh nói,
Hưng reo lên kinh ngạc,
"Phải năm qua,
Hưng hiến tủy mấy lần,
Theo yêu cầu,
Để chữa một bệnh nhân,
Đang khẩn cấp,
Cần transplant tủy sống .
Nhưng anh ạ,
Có gì là quan trọng,
Bổn phận thôi,
Mang Ơn nghiã mà chi,
Biết tên nhau,
Gặp mặt để làm gì,
Chỉ nên nhớ,
Mình giúp nhau, người Việt .
"Bệnh nhân ấy,
Nếu, Hưng ơi, đã quyết,
Đừng chối từ,
Cứ gặp mặt xem sao,
Này biết đâu,
Buổi họp mặt, sơ giao,
Hưng chẳng nhận,
Được người thân thất lạc"
Hưng nào có,
Người thân bên Texas,
Mẹ, cha Hưng,
Mất sớm, chỉ mình Hưng,
Còn ai đâu,
Mà thất lạc, trùng phùng,
Đâu có thể,
Là anh, em khác mẹ ?
Vậy cũng được,
Cuối tháng này anh nhé,
Em rủ Hồng,
Hai đứa đến Houston,
Thăm gia đình anh
Sau đó tiện luôn,
Đến gặp mặt,
Bệnh nhân anh vừa nói"
"Đừng quên nhé,
Bao kẻ mong, người đợi,
Hai đứa em,
Cùng tới đó nha Hưng,
Nghe em sang,
Cháu ấy chắc vui mừng,
Ngày gặp mặt,
Có nhiều lời phải nói .
Thôi chào em,
Thằng Bình, con anh đói,
Chị nhà sau,
Đang gọi "Dỗ con đi,
Hẹn gặp em,
Hai đứa sẽ li bì,
Mình sẽ cạn,
Vài két bia, Hưng nhé"
"Vâng chào anh",
Hưng đặt phôn xuống kệ,
Nằm bâng khuâng,
Nghĩ chuyện đến Houston,
Và thời gian,
Riêng rẽ với Lệ Hồng,
Chợt Hưng thấy,
Lòng mình vui sướng lạ
***
|