Không duyên nợ
Chỉ một mùa Xuân trăm hoa đua nỡ,
Chỉ một em thôi bao kẽ bước theo sau,
Lòng phân vân ? Em sẽ chọn thế nào ?
Suy nghĩ suốt nhiều đêm thao thức mãi !
Đi quanh quẩn trong vòng tròn tình ái,
Đuổi bắt nhau đến nổi đã mệt nhoài,
Biết làm sao giữ được mối tình người ?
Khi em mãi đi tìm thần tượng khác ?
Có nhiều lúc anh cười buồn chua chát !
Chỉ tại mình thật quá đổi tầm thường,
Em không thèm để ý để mà thương,
Thôi đành chịu ! Chắc là ... không duyên nợ !
......Tà áo xanh......
Không duyên nợ như người đi trễ chợ
Rồi lang thang như một kẻ thất tình
Người ơi người sao cứ mãi lặng thinh
Chỉ cuối mặt ngậm cười chua chát !
Như tội đồ đang chờ án phạt
Bởi là người tình ái quá lăng nhăng
Nỡ trêu đùa cho ai đó lỡ làng
Gieo khổ lụy rồi sang ngang thuyền khác
Đòi của em nay hương trinh phai nhạt
Nhụy hoa tàn người dứt bỏ bên đường
Thôi phải đành một kiếp phấn hương
Vì vong phụ nên trời xanh quở trách
Lehong
|