Chương 3
Khoảng thời gian đó, thật không gì đẹp bằng. Lúc đầu anh chưa dám viết truyện dài, chỉ viết vớ vẩn vài cái truyện ngắn. Lần đầu tiên trong đời mình cầm bút viết truyện, thật khó khăn không còn tả nổi! Ngày lại tối cứ ngồi nặn óc để tìm ý tưởng. Ý tưởng không ra mà óc anh muốn vỡ. Bởi vậy khi nháp xong câu chuyện, anh thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi được gánh nặng trong mình. Sau đó, bắt đầu đọc lại, sửa và chép trên một mặt giấy cẩn thận. Thế rồi, gởi truyện đi đến tòa soạn , ở nhà vừa hy vọng lo âụ Chẳng bao lâu truyện bị hoàn lạị Bây giờ chỉ còn cách lần lượt gởi đi các báo, nếu tờ báo biết thưởng thức của mình thì họ sẽ đăng. Sau một vòng chu du các toà soạn trong nước, truyện ngắn cuả anh bắt đầu hồi hương. Ôi thôi còn gì đau đớn bằng! Anh chán nản bưng mặt em lên nhìn vào mắt:
- Hàn ơi, chồng em là một thằng vô dụng!
Em vẫn mỉm cười, gục đầu vào lòng anh. Hai tay ôm chặt lưng anh. Không nói gì, cằm anh ma xát lên tóc em. Ngửi được mùi thơm hoa hồng trên tóc làm tinh thần anh nhẹ nhàng phấn khởị Anh rưng rưng nước mắt nói:
- Em, ở chân núi bên kia nghe nói có miếng đất tốt, sẵn nước bên cạnh có thể lập một vườn hoa hồng thật đẹp. Em ngẩn lên hai mắt cũng ràn rụa, anh tiếp:
- Anh muốn mua tặng em
Em gật đầu tươi cườị Vẻ mặt đầy tin tưởng. Vẫn không cho anh là thằng điên, nên em đã nói:
- Em biết anh sẽ mua được
Anh đẩy nhẹ em ra, cầm viết tiếp tục sáng tác. Đến khi chuyện ngắn đầu tiên của anh được đăng trên báo, anh vui mừng thật khó tả nổị Còn em, em vui hơn anh nưã là khác. Suốt ngày em chẳng muốn làm gì, chỉ cầm tờ báo có tên anh cười ngất. Em còn khoe với cha:
- Cha ơi, coi nè. Tên của anh con đây nè
Cha giả vờ xem thường nhưng không dấu nổi sự xúc động:
- Mới một lần ăn thua gì. Sau này tên nó sẽ luôn luôn xuất hiện các báo, tha hồ mà cườị
Cha đi mở chai rượu đắt giá rồi ngoắc anh lại:
- Lại đây, cha con mình làm vài xị cho đã. Cha có thói quen, hễ việc gì mừng là phải làm vài xị như vậy
Trước sự mừng rỡ của cha và em, anh cảm thấy mình vĩ đại quá. Anh là một anh hùng bách chiến bách thắng giết được rồng và hổ nay trở về làng. Vũ trụ này không còn ai hơn anh nưã. Thế rồi đêm đó anh say mèm, say trong sự hãnh diện thương mến cuả cha và em.
Bắt đầu từ đó, anh có chút ít tiền nhuận bút. Số tiền ấy không giá trị bằng lòng vui sướng của em. Em đem tiền cất thật kỹ vào hộc sắt, không tiêu, đêm nào cũng lấy ra xem. Thấy vậy, anh chế em là người khùng thì em cười đáp:
- Em để dành đó
- Để dành làm gì?
- Để mua miếng đất
Trời ơi, anh không biết số tiền đó phải để dành bao lâu mới mua nổi miếng đất. Tuy nhiên em vẫn không nản lòng, cố gắng dành dụm từng đồng từng cắc. Anh càng đem sức làm việc hơn.
Thấm thoát được hai năm. Cơm dưa caỉ thanh đạm, nhưng chúng mình tràn đầy hạnh phúc, không lời qua tiếng lạị Nhưng rồi sau đó cha qua đờị Trước khi chết ông còn nắm tay hai đứa mình nói:
- Cha rất yên tâm và mãn nguyện
Chúng mình khóc ngất đi suốt đêm đó. Khi tỉnh dậy, anh vẫn còn bàng hoàng, không tin là cha đã chết. Lần đầu tiên trên môi em tắt nụ cườị Ngã vaò lòng anh em sụt sùi khóc:
- Em tưởng sau này, chúng mình mua đất cha được hưởng..
- Nhưng cha đã mãn nguyện rồi mà
Em ôm chặt vai anh không ngớt khóc:
- Bây giờ em chỉ còn mình anh!
Anh siết chặt em vào lòng mà thề:
- Anh không bao giờ phụ em
Cha chết rồi chúng mình mới biết ruộng đất đã bị cầm thế hết. Chôn cất xong, chẳng còn gì ngoài vườn hồng và căn nhà dột nát. May một điều là bây giờ anh đã có tên tuổi, hàng tháng kiếm tiền nhuận bút cũng đủ sống qua ngàỵ Em vẫn chắt chiu từng đồng. Phần anh bắt đầu viết truyện dàị Tháng ngày tiếp đó, chúng mình thật hạnh phúc. Nhưng rồi hạnh phúc ấy dần dần tiêu tan. Mái ấm bắt đầu đổ vỡ. Động cơ đưa đến sự đổ vỡ đó thật hết sức lạ lùng mà giờ này anh vẫn còn nhớ rõ. Hôm ấy, một người khách viếng nhà thật hy hữu ngoài sự dự liệu của mình. Người ấy chính là chị anh. Bà chị có được ông chồng lắm củạ Tuy không đẹp, nhưng nhờ khối bạc đã biến thành một người quá ư sang trọng. Bà đi xe du lịch đến nhà mình ra vẻ một mệnh phụ phu nhân. Sự hiện diện của bà tự nhiên nhà mình trở thành quá chật chội và nghèo mạt. Bà đảo mắt khắp nhà, quan sát em và nghiêm nghị nhìn anh. Bà lại trách:
- Trần, chị không ngờ em khổ sở đến mức nàỵ
Anh bực bội:
- Em chẳng thấy khổ gì cả
- Thế mà còn nói không khổ nữa chứ. Một cái aó lành để mặc cũng không. Sống như thế có giống người không?
- Giống tiên không giống người phàm
Bà cười lớn:
- Tiên à? Tiên có ăn khói và lửa nhân gian được không? Rất tiếc em phải ăn cơm như người trần đấy chứ.
Anh chau mày:
- Chị đến đây làm gì? Khinh miệt em phải không?
Bà nắm tay anh:
- Không, chị đến cứu em. Hãy đi về với chị, cha không giận em đâụ Em cũng biết tính cha, miệng hùm gan sứa, có bao giờ hung dữ đâụ Em không nên giận cha lâu như vậỵ Cha sẽ tha thứ tất cả cho em, chỉ cần ...
Bà liếc em một cái:
- Chỉ cần em làm giấy ly di là được
Anh nổi sùng:
- Thôi đừng nói bậy
Nhìn thấy em đứng co ro nơi góc tường mặt tái xanh, mắt mở to vì kinh hãị Anh không còn đủ can đảm đứng lâu, vùng thoát khỏi tay chị, ôm vồ em vào lòng, nói một hơi:
- Em không cần cha tha thứ, không cần gì hết, chỉ cần một điều là không xa Nhiễu Hàn. Vĩnh viễn suốt đời không bao giờ xa Hàn được. Chị làm sao hiểu nổi tình yêu của chúng em. Nó cao cả và khác xa thiên hạ Bởi vậy chúng em không hề thấy nghèo khổ, ngược lại còn giàu có hơn chị Thế giới tình yêu chúng em giàu có vô cùng. Chị không thể thấy chúng bằng giác quan được, Mời chị rời khỏi nơi này để trở về ngôi nhà giàu sang của chị đị Mong chị đừng đến phá hoại gia can nàỵ
- Em thật là người loạn trí. Công ty của cha có sẵn việc làm cho em, bảo đảm đời sống sung túc lại không chịu, đi theo cái con nhà quê đó, thật phí một đời! Em bị nó bỏ bùa ngải gì mà mê quá vậỷ
Anh quát tháo:
- Chị phải trọng Nhiễu Hàn, nàng là vợ em.
- Ừ, biết chớ, biết nó là vợ em. Chị cứ ngỡ là lâu rồi bùa ngải ấy phai đị.
- Sức mấy mà phaị Bùa này còn mãi cho đến khi em chết.
Bà hĩnh mũi:
- Hứ, em cứ tưởng yêu như thế là có thể đương đầu
với sóng gió được à?
- Dĩ nhiên rồị
Bà cắn môi ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn vào mặt em nói nhanh:
- Nhiễu Hàn, chị hỏi em điều này: một người vợ tốt có nên cảng trở tương lai chồng mình không?
Em run rẩy trong lòng anh:
- Em ... Em ...
|